Hoa Viên Phương Bắc

Chương 168: Thật sự ghét ta?


Lo lắng của ta được giải quyết khi trời sáng, sư phụ không chỉ vui vẻ cho ta nghỉ phép, còn trấn an ta công việc ở y quán sẽ có người mới vào phụ trách.

Ta an tâm gật đầu, Cẩn Y và Cận An cũng có đúng một ngày lui về chuẩn bị đồ đạc lên đường.

Ngay sáng ngày mốt, ta, Khương Hựu Thạc, cùng hàng đính kèm là tên Vu Tử Ưu đã sẵn sàng trên xe cho chuyến đi đến kinh thành.

Thanh Tề cũng muốn đi vô cùng. Nhưng công việc của nàng quá nhiều, còn phải thêu giá y nên chỉ có thể gửi ta một bộ trâm cài ngọc lục bảo, nhờ ta chuyển tới tận tay làm quà cưới cho Thanh Phi.

Cổng Viễn Huân cứ thế khuất xa dần, vó ngựa ngày một nhanh hơn.

Tuần đầu tiên khởi hành rất an ổn, Khương Hựu Thạc thạo đường nên dừng chân ở chỗ nào cũng có khách điếm tốt cho chúng ta nghỉ ngơi.

Tới tuần thứ hai, đoàn xe đến cập vùng hạ lưu, gặp phải mưa lớn, di chuyển liền chậm lại. Chúng ta phải chờ nước sông rút xuống bớt rồi mới đi tiếp, ta nhẩm tính đã trễ ba ngày ở trạm dừng.

“Tiểu Thạc, lát nữa nhớ ghé hàng mì thịt dê chúng ta thường ăn nhé!”

“Được!”

“Rượu hoa đào ở gần đó cũng ngon, ta phải mang về mấy vò cho Nhu Nhu mới được!”

Ta ngồi trong xe nghe hai kẻ kia không ngừng lải nhải, sớm phát chán, định bụng tựa lưng chợp mắt một chút.

Cẩn Y thấy vậy liền cầm chăn mỏng đi qua, đưa cho ta choàng quanh người.

Nhưng chăn mỏng chưa kịp hạ xuống vai, bên ngoài lập tức có kẻ nhắc đến tên ta.

“Tẫn Linh, đừng nói là cô ngủ rồi đó nhé?”

Vu Tử Ưu hét vọng vào, sau đó là vài tiếng xì xầm to nhỏ, ta làm như không thèm để ý, nhắm mắt vào giấc ngủ.

“Tiểu thư, chúng ta tới trạm dừng rồi ạ, người xuống xe nghỉ ngơi trong phòng sẽ tiện hơn!”

Cẩn Y lay nhẹ tay gọi ta dậy, chân ta bước xuống khỏi chiếc xe thì trước mắt đã là một trạm dừng tấp nập người qua lại.

À không phải.

Không phải là trạm dừng, mà là một tòa thành rộng lớn.

Thành Vệ Lưu.

Điểm nghỉ chân nằm giữa kinh thành và Chiêu Châu.

Vu Tử Ưu ham ăn như heo, nhảy xuống ngựa liền kéo Khương Hựu Thạc một hai đòi qua quán mì ăn ngay lập tức, nhưng Khương Hựu Thạc chỉ bảo hắn đi trước, rồi bước lại chỗ ta.

“Nàng mệt không?”

Ta ái ngại nhìn hắn, tất nhiên tự cảm thấy gượng gạo và cả một phần không nhiều là sự ghét bỏ, rồi ta lắc đầu, chẳng đáp lời hắn, ngoảnh mặt đi thẳng về phía trước cùng Cẩn Y.

Để lại Khương Hựu Thạc đứng đó.

Hai chân ta ngồi mãi nên tê quá chừng, đầu gối cũng mỏi nhừ. Giờ mà được vào trong ngâm chân và ngả lưng xuống giường đệm thì thoải mái quá!

Ta nhủ thầm, thẳng người bước lên tầng phía trên.

Cận An xuống nhà bếp nhờ đun nước ấm, tay Cẩn Y thì lại lau dọn qua một lần, đảm bảo căn phòng ta ở hôm nay sẽ hoàn toàn sạch sẽ và không có mùi gì khó chịu.

Ta nằm trên giường, bỏ giày và đung đưa chân, thở hắt ra.

“Còn bao lâu nữa mới tới đây chứ?”

“Tiểu thư, vẫn còn hai tuần nữa ạ!”. Cẩn Y đặt ấm trà hoa xuống bàn sách nhỏ, kê sẵn một tấm đệm dày cho ta lát nữa gối lên cũng êm hơn.

“Hai tuần? Lâu quá!”

“Tiểu thư, người thấy không khỏe ở chỗ nào sao?”

“Không khỏe cái gì, đoàn xe đi chậm như rùa, thật mất thời gian!”. Ta vỗ tay xuống giường một cái, bực tức nói.



Ta cũng đâu phải cái loại yếu ớt gì đâu, nếu hắn cứ phân phó bọn họ đi chậm như vậy thì biết chừng nào mới tới chứ.

“Tiểu thư, Khương Tướng quân cũng là lo cho Tiểu thư ạ, nên dặn họ di chuyển chậm chút cũng…”

“Ai cần hắn lo? Ngươi lại bắt đầu nói lảm nhảm gì đó hả?”. Ta quát lên với Cẩn Y.

Nàng nhận ra là mình lỡ miệng.

“Nô tỳ biết sai ạ!”

“Mang quạt qua đây quạt cho ta!”

“Vâng, Tiểu thư!”

Ta ngâm chân xong, cũng là lúc bữa trưa được mang tới tận phòng. Cẩn Y ra mở cửa hồi lâu không nghe động tĩnh, ta ngồi chờ đợi bỗng giở chứng, cất giọng khó chịu.

“Sao vậy hả?”

“Ơ… Tiểu thư…”

“Ngươi định để ta nhịn luôn à?”

“Không… không phải ạ!”

“Vậy ngươi còn chờ cái gì?”. Ta gắt gỏng.

“Không có gì!”

Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên. Giờ thì ta mới hiểu vì sao Cẩn Y lại chậm chạp.

Khương Hựu Thạc xách giỏ đồ ăn bước qua mặt Cận An và Cẩn Y vào trong, như cũ thành thục mở nắp, sắp xếp bát đũa trước mặt ta như một thói quen có từ trước đó.

Quả thật…

Đã từng có…

Vẫn là một cái bát, một đôi đũa, một cái muỗng sứ nho nhỏ.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ngươi muốn gì?”

Khương Hựu Thạc bày đồ ăn ra xong, đóng chiếc giỏ trống lại rồi đặt dưới ghế, sau đó hắn còn tùy tiện kéo ghế ngồi xuống đối mặt với ta, hai tay khoanh trên bàn.

“Ta mang bữa trưa cho nàng!”

Ta mắt không đổi hướng, dè chừng hỏi: “Ta có nhờ ngươi sao?”

“Không có!”. Khương Hựu Thạc nhoẻn cười.

Ta trừng mắt nhìn hắn, cực kỳ không hiểu nổi tên có bệnh này đang làm trò quái gì với mình, tính cáu kỉnh lại trỗi dậy.

“Ta không ăn đồ của ngươi!”

Cẩn Y đứng một bên không biết nên đi hay ở, tay chân quắp quéo vào nhau đầy căng thẳng.

Trong phòng im lặng trong một khắc thật lâu.

“Nàng…”. Khương Hựu Thạc ngồi nguyên tại chỗ.

Hắn nhìn ta chăm chú, nơi ánh mắt kia không hiểu vì sao từ ta cảm nhận được nó có phần khác so với ngày thường.

Mãi một lúc sau, hắn mím môi, hạ thấp tầm mắt xuống mâm đồ ăn mà tự tay hắn đã dọn ra.

“…thật sự ghét ta… đến thế?”

Tai ta nghe rõ câu hỏi.



Và trong lòng bỗng thấy là lạ.

Cũng không hiểu tại sao.

Ta…

Vốn cũng không hề ghét hắn cho lắm…

Nhưng sao phản ứng của ta đối với hắn… nghĩ lại thì…

Luôn có vẻ khó coi như vậy chứ?

Ta không biết.

Khương Hựu Thạc hỏi xong, chẳng định đi khỏi phòng.

“Cẩn Y!”

Ta đột ngột hắng giọng, vu vơ bảo Cẩn Y mang trà cho hắn, nào ngờ Cẩn Y vừa quay đi, Khương Hựu Thạc bỗng lại hỏi.

“Tẫn Linh, ta mạo muội hỏi nàng một câu nữa…”

Ta ngẩng đầu đối mắt với hắn, hắn mím môi chặt hơn, sau đó chớp mắt một cái.

“Nàng ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất mà ta làm… có phải đều chướng mắt nàng lắm đúng không?”

Ta không đáp được nữa.

Có phải sao…

Có phải…

Ta nên phủ nhận…

Hay thôi…

“Khương Tướng quân, mời dùng trà”

Cẩn Y quay lại đặt tách trà nghi ngút khói xuống trước mặt hai chúng ta.

Khương Hựu Thạc và ta cứ nhìn nhau, cho đến khi hắn đứng dậy bảo là có việc cần làm, còn có cả một câu khó khăn lắm hắn mới nói được.

“Nàng không thích, ta sẽ mang xuống, nhanh thôi… nhất định không làm mất thời gian của nàng…”

Hắn nói xong thì nhặt giỏ lên, cho từng món trở lại giỏ thật nhanh rồi bước ra khỏi phòng, không quên khép cửa thật nhẹ.

Hắn còn chưa nghe ta nói thêm câu nào.

Ta bức bối.

Không muốn đụng đến bữa trưa Cận An đem lên nữa.

Mặc cho Cẩn Y vừa khuyên vừa dọa dẫm, ta úp mặt vào vách tường, quấn chăn bông, đầu óc trống rỗng.

Chiều tối kéo theo một đoàn quân mây đen, toàn thân nặng trĩu trút nước ào ào.

Sấm chớp lớn làm ta giật mình choàng tỉnh.

Cẩn Y ngồi bên cạnh giường vội trấn an ta.

“Tiểu thư, vừa rồi sấm lớn, hay người nghỉ ngơi thêm chút nữa ạ!”

“Tối rồi sao?”

“Vâng, Tiểu thư đã dậy hẳn chưa ạ? Nô tỳ đi chuẩn bị bữa tối cho người nhé?”

“Đi đi!”