Hoa Viên Phương Bắc

Chương 39: Bạch Ngữ Thư Sinh


"Các vị Tiểu thư, Công tử đừng hoảng."

Cửa phòng mở ra, hai người bước vào, họ ung dung khép cửa lại. Người đi trước một thân bạch y đơn giản, bước đi thanh thoát, khuôn mặt như họa, hoàn mỹ vô cùng.

"Tại hạ đường đột đến, mong có thể giúp cho các vị Tiểu thư Công tử đây, tiến hành viết lại kịch bản."

Ba chúng ta ngồi hồi lâu, Từ Khiêm đại diện đứng dậy, với biểu cảm trên mặt huynh ấy, chắc chắn không quen biết nam tử này.

"Ngươi là..."

Nam tử bạch y cử chỉ tự nhiên ngồi xuống, lãnh đạm trả lời.

"Vu Tử Ưu, ta chính là tác giả của vở Bạch Ngữ Thư Sinh, vừa nãy đã vô tình nghe thấy vài lời nhận xét của các vị ở đây về vở kịch."

Ta và Quân Nhu nhìn nhau, tên này là tác giả của vở kịch, hắn nghe thấy hết những gì hai chúng ta đã nói, đến đây giúp viết kịch bản, cái gì vậy?

Sau đó Vu Tử Ưu kéo thêm một cái ghế, nghiêm trọng: "Ngồi đi."

"Đây là Khương Hựu Thạc, bằng hữu của ta.". Vu Tử Ưu mở lời giới thiệu.

Bấy giờ chúng ta mới để ý, theo sau Vu Tử Ưu còn một người nữa, một thân hắc y như chìm vào bóng tối đang bước ra. Hình ảnh trong căn phòng bí mật kia hiện lên, ta ngẩng lên nhìn hắn, bất ngờ tách trà rơi xuống bàn, nước đổ lênh láng.

"Cẩn thận!"

Một cánh tay Khương Hựu Thạc kéo ta đứng dậy khỏi ghế, tránh dòng nước dây phải y phục. Chỉ là hắn hơi mạnh tay, ta bị kéo chúi người về phía trước, làm hai chúng ta bây giờ đứng chưa cách một gang tay. Chỉ một giây lướt qua ngắn ngủi, đôi mắt bắt gặp phải đối phương, da mặt rất trắng.

Có mấy tiếng ho sau lưng ta hiện lên, và tiếng Quân Nhu gọi.

"Tẫn Linh, qua đây ngồi với ta nè!"

Ta lùi lại phía sau, nghe lời, đi đến ngồi cùng với Quân Nhu, Khương Hựu Thạc cũng tiến tới, hắn nhìn ta, nhẹ nhàng chìa tay ra.

"Cô nương... đánh rơi khăn tay."

Ta gật đầu nhận lại khăn, Khương Hựu Thạc quay người trở về chỗ, thoắt cái đã ngồi ở phía đối diện.

"Còn không nhiều thời gian, mỗi vị Tiểu thư Công tử đưa ra ý kiến của mình đi, ta còn viết.". Vu Tử Ưu nhắc nhẹ, rồi hắn nhìn Từ Khiêm chằm chằm.

"Có mỗi huynh là nam tử, nói trước đi, muốn cái kết như thế nào?"

"Ta... ta hả?"

Từ Khiêm bối rối, nhìn ta và Quân Nhu muốn cầu cứu, nhưng hai chúng ta không thể giúp, vì đang mải suy nghĩ về phần của mình. Vu Tử Ưu mất kiên nhẫn.



"Ta không thích chờ lâu, còn hai vị Tiểu thư nữa."

"Ơ, vậy ta muốn cái kết... cái kết không có ai chết đi, ta sợ đổ máu lắm!". Từ Khiêm đổ mồ hôi hột, tự hỏi tên tác giả này sẽ không phát điên với cái kết hắn mới nghĩ ra chứ.

"Đó là máu giả mà?". Vu Tử Ưu nhếch mép.

"..."

Không thèm trả lời, Từ Khiêm sử dụng chiêu Nhãn đảo Tứ phương để tránh né, không ngờ hiệu quả rất ổn, Vu Tử Ưu đã chấp nhận cái kết của huynh ấy.

"Thôi được, cô nương mặc hồng y nói đi, ban nãy ta nghe giọng cô rành mạch lắm, không nhầm thì phải để cho hiền thê và hai nhi nữ của Bạch Ngữ được sống phải không? Còn gì khác nữa?"

Vu Tử Ưu cố ý trừng mắt nhìn Quân Nhu, lời lẽ cũng không mấy thân thiện.

"Không... không có, vậy là đủ rồi! Đủ rồi!". Quân Nhu lắc lắc hai bàn tay mừng ra mặt, ta đoán cô ta không biết nói cái gì nên nghe theo ý Vu Tử Ưu đi là tốt nhất.

"Được!"

Cuối cùng hai bọn họ cũng thuận lợi thông qua, giờ tới phần của ta, Vu Tử Ưu hỏi.

"Còn cô, ta không nhớ cô nói cái gì, bây giờ nói lại đi!"

Chẳng nghĩ ra được gì khác, ta bèn nói đại.

"Ta muốn... Bạch Ngữ hoàn lương!"

"Không được, ta muốn để cho hắn ta vai phản diện, không được hoàn lương!"

Quân Nhu ngồi bên cạnh tức tối đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào giữa mặt Vu Tử Ưu.

"Nè, ngươi đừng có phách lối, bọn ta là khách trong gian phòng thượng hạng, kịch bản bọn ta nghĩ thế nào thì chính là thế ấy, luật đã có rồi, ngươi đừng ỷ mình là tác giả thì muốn phá hỏng là phá hỏng!"

"Các người tự viết được không?"

"Ngươi!"

Trước phản ứng gay gắt của Vu Tử Ưu và Quân Nhu, bọn ta không biết làm gì hơn, bốn người trên bàn đều nhìn Vu Tử Ưu, hắn nhỏ tiếng gắt gỏng.

"Đổi cái khác đi."

"Tên khố...?". Quân Nhu nắm tay thành đấm, muốn nhào tới chỗ Vu Tử Ưu, bị Từ Khiêm bịt miệng ấn chặt hai vai ép cô nàng ngồi xuống.

Vậy là ta ngồi nghĩ tiếp, sau cùng nói với Vu Tử Ưu: "Vậy ta muốn để Bạch Thành tận hưởng cảm giác hối hận tột cùng, ngươi viết được không?"

Vu Tử Ưu đăm chiêu nhìn xuống tờ giấy trắng, im lặng hồi lâu, hỏi một câu ngắt quãng.



"Ngươi thấy... bản thân Bạch Thành... làm sai gì sao?"

"Ngươi viết được không?". Ta lặp lại câu hỏi.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào ta, không ai nghĩ tới ý kiến này, ban nãy Bạch Thành đã có một màn hối hận trước linh cữu của mẫu thân hắn, bây giờ theo ý Quân Nhu mẫu thân Bạch Thành và hai tỷ tỷ không còn bị hạ độc, Bạch Thành sẽ hối hận vì cái gì, ai cũng đều không nghĩ tới.

"Viết được.". Vu Tử Ưu ngẩng người đáp, rồi lặng lẽ bước ra ngoài cùng tập giấy. Khương Hựu Thạc trầm giọng nói.

"Huynh ấy muốn ở một mình tới khi viết xong."

Bốn người chúng ta ngồi nghe hí kịch dưới Vũ đài một lúc lâu, Vu Tử Ưu vẫn chưa quay lại, không biết hắn đã viết xong kịch bản chưa. Đột nhiên Quân Nhu dưới bàn đá chân ta một cái, nhỏ tiếng che miệng nói.

"Ta muốn đi nhà xí, đi cùng đi!"

"Nhưng ta đâu..."

"Cứ để huynh trưởng ngồi tiếp chuyện với Khương Hựu Thạc kia đi, chúng ta ra ngoài đi lại một chút!"

Quân Nhu nói gì đó với Từ Khiêm, rồi kéo ta đi xuống lầu, hỏi hai tên thị vệ, sau đó vòng ra sau cửa nhà hát kịch, xách váy ba chân bốn cẳng chạy, thì ra cô ta không trốn mà đi nhà xí thật.

Ta không đi theo, đứng gần cánh cổng sau của nhà hát, gió thổi lạnh hơn so với ngồi bên trong. Thấy một thứ gì màu trắng thấp bé đang tiến lại, rất nhanh đã đến gần. Là một con chó, với bộ lông trắng như tuyết.

Nó đi vòng quanh chân ta, ngửi ngửi, rồi ngồi xuống, vòng cổ của nó bị rơi ra đất. Tiện tay ta nhặt lên, có một mảnh gỗ nhỏ khắc một chữ "Bấc". Nó rất khôn, đưa một chân về ta vẫy vẫy.

"Muốn đeo lại hả?". Ta ngồi xuống, cố gắng hết sức gài cái dây đeo cổ lại cho nó, Bấc ngồi yên một chỗ, ngậm miệng ngoan ngoãn không lè lưỡi văng nước dãi tứ tung như mấy con chó khác.

Đeo xong, ta đứng dậy, tìm một chậu nước rửa tay, quay lại thì Bấc đã chạy đi, nép mình vào một cái vách, chỉ lộ cái đầu ngoe nguẩy, mắt chớp chớp.

"Tẫn Linh!". Quân Nhu ra rồi, Bấc giật mình cũng đi mất dạng, không thấy nó nữa. Hai chúng ta quay về gian phòng. Dọc đường, Quân Nhu hí hửng trêu chọc ta vì ban nãy Khương Hựu Thạc và ta đứng gần nhau.

"Người ta chỉ tiện tay kéo một chút, ngươi nói bậy gì đấy?"

"Tiện tay sao? Tiện tay sao phải chúi người về phía trước, gần... quá... luôn!"

"Nếu không kéo về phía trước, chẳng lẽ đẩy ngã về phía sau?"

Quân Nhu vòng tay ôm vai ta lại, nghiêng đầu nói.

"Tên họ Khương kia còn để một cánh tay đằng sau vai ngươi, làm sao ngươi ngã được!"

Khi đó ta cứng miệng, còn Quân Nhu không ngừng: "Đỏ mặt rồi! Đỏ mặt rồi!"

"Đồ thần kinh!". Ta bỏ lại cô ta, đi trước một mình, vào phòng có chút tức giận nên đẩy cửa rầm mạnh một cái, quên mất không phải chỉ có Từ Khiêm bên trong...