Sau khi Lương lão Thái y tuyên bố lễ bái sư đã làm xong, mẫu thân ta cũng đứng dậy chào muốn đi, nhưng Lương lão một hai giữ người lại, mời dùng cơm xong mới cho về.
Ăn cơm xong thì mẫu thân dùng trà với Lương lão, còn ta thì được trưởng tỷ Thanh Tiêm dẫn đi một vòng để xem chỗ ở, là một căn tiểu viện rất đẹp, đã thu xếp xong từ trước.
Vừa qua khỏi cửa, đi dọc theo hành lang với hàng cây xanh mát đã thấy chính giữa còn có một hồ nước nhỏ, đầy hoa sen rất thích mắt, Cẩn Y và Cận An cũng được phép ở lại đây với ta. Hạ nhân trong phủ đang mang đồ đạc vào bên trong, Cẩn Y đang giúp bọn họ sắp xếp một tay.
Thanh Tiêm sau đó đưa ta tới một chỗ khác, đứng dưới một tòa lầu cao hai tầng, giới thiệu đây là Vọng Thư Các, nơi lưu trữ tất cả sách y thuật, và các loại sách khác do Lương lão bôn ba khắp chốn tìm được, bên ngoài còn luôn có người túc trực thay phiên canh gác. Thanh Tiêm tốt bụng dặn dò bọn họ khi ta muốn vào thì không được làm khó dễ.
"Đa tạ tỷ tỷ!"
"Muội không cần khách sáo, sau này còn gì muốn biết cứ hỏi ta!"
"Vâng!"
Đưa ta đi dạo xong, Thanh Tiêm đề nghị ta quay lại xem tiểu viện có còn thiếu sót thứ gì không, nàng sẽ cho người chuẩn bị giúp ta. Ta lắc đầu, mọi điều đều hài lòng, không cần thêm nữa.
Đến xế chiều, mẫu thân đã từ biệt mọi người trong phủ, một mình ta xin phép đi ra ngoài tiễn người.
Tuy ngày thường ta và mẫu thân không mấy thân thiết, nhưng đến lúc sắp rời xa quá lâu lại cảm thấy lạ lẫm, trong lòng có cảm giác vô cùng không nỡ. Cứ nghĩ tới ngày mai thức dậy ở một nơi ở mới, không còn phụ mẫu gần bên, không còn được đến thư phòng của phụ thân, phòng thuốc của mẫu thân, chớp mắt chỉ thấy sống mũi hơi cay cay.
Đoạn đường từ bên trong ra ngoài không quá dài, ta lẫn mẫu thân đều cùng cố ý bước thật chậm. Ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đi đằng trước chỉ cách một hai bước chân, trên mái tóc trong khoảnh khắc thấy rõ mấy sợi bạc ánh lên giữa những tia nắng buổi chiều.
Lúc nắng vừa tắt, cũng là lúc tới trước cổng, người từ từ quay lại, đưa qua cho ta một cái hộp bằng gỗ nhỏ, đặt vào tay nói lời căn dặn.
"Tẫn Linh, giữ cho kĩ, đừng để người khác động vào, giờ nó thuộc về con!"
Ta không được mở ra xem, chỉ đứng nhìn rồi ôm lấy cái hộp, gật nhẹ đầu đồng ý. Đợi tới khi người trước mặt bước tới, vòng tay qua ôm ta vào lòng thật chặt, trên mặt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Sống thật tốt!"
Ta ngập ngừng, gục đầu vào vai của người, đôi mắt rưng rưng: "Con... sẽ sống tốt!"
Một hồi lâu, mẫu thân buông ta ra, gật đầu rồi bước thẳng lên xe. Ta đứng đó trông theo xe tới khi hình bóng khuất mất mới quay vào, Lưu phủ của ta bây giờ chỉ còn lại một chấm rất nhỏ sau lưng, từ xa vẫn đợi ta sớm ngày quay trở về.
...
Sáng nay trời rất lạnh, ta cũng quen thói cuộn người trong chăn ấm áp ngủ tiếp. Khi mở mắt thì mới nhớ ra đây không phải Lưu phủ, mà là Viễn Huân của sư phụ.
"Toang rồi!"
Lật đật ngồi dậy đá tung cả chăn gối, ta gọi Cẩn Y nhưng không nghe thấy trả lời, nàng đi đâu mất, chỉ để lại sẵn chậu nước rửa mặt và khăn. Ta đành tự mình chuẩn bị và thay y phục. Chân bước vội ra ngoài thì đụng phải Cận An.
"Tiểu thư..."
"Cẩn Y đâu, các ngươi để ta dậy muộn ngay ngày đầu tiên mất rồi!"
Ta đi nhanh qua khỏi cửa viện một chút thì dừng lại, vì không nhớ phải rẽ hướng nào, Cận An đằng sau đuổi theo hỏi.
"Tiểu thư, người định đi đâu?"
Ta cũng không biết, bây giờ mình nên đi đâu làm gì, có phải nên tìm xe đến y quán không, thì Cẩn Y đã tìm thấy chúng ta.
"Tiểu thư!"
Không có hai tiếng Tiểu thư, suýt nữa ta đã không nhận ra Cẩn Y, vì nàng đã thay đổi trang phục một cách không thể ngờ.
Không còn là cô nương mặc những bộ đồ có chân váy dài thướt tha tới mắt cá chân, Cẩn Y trước mặt ta tóc cột cao, mặc một bộ đồ dễ vận động, có chút giống kiểu của Thanh Y vệ hôm qua, màu sắc tươi sáng thường ngày cũng đổi thành màu xanh đen. Ta và Cận An cùng nhìn nhau công nhận, thoáng nhìn qua sẽ có phong thái một nữ hiệp.
"Cẩn Y, ngươi... y phục bị gì vậy?"
"Tiểu thư, nô tỳ thấy trang phục cũ... ở đây hơi khác với mọi người... cũng không tiện nên... đã đổi một chút ạ!". Cẩn Y trong khi nói hơi ngập ngừng.
Vì đã muộn lại sợ bị muộn hơn, ta bỏ qua không nói thêm về trang phục nàng nữa, mà hỏi liền Cẩn Y về y quán xem nàng có biết đường không.
Lúc này Cẩn Y mới cho ta hay, Thanh Tiêm có dặn ta mới đến cứ nghỉ ngơi trước, đi xung quanh cho quen đường, qua tuần sau sư phụ sẽ bắt đầu chỉ dạy.
Ta nhìn bâng quơ, còn có chuyện tốt như vậy sao, có phải là họ nghĩ ta chẳng làm được gì không?
Trước mắt hơn hết ta nghe lời Thanh Tiêm, chờ sư phụ cho gọi hẵn đến y quán.
Ta và Cẩn Y đi dạo xung quanh, có lẽ ban ngày mọi người đều ra ngoài, nên không gặp một ai ngoài mấy hạ nhân và một vài thị vệ trong phủ. Đi cùng Cẩn Y tới nơi cần tới ta bèn cho nàng lui ra, muốn vào Vọng Thư Các xem thử.
Vọng Thư Các bên trong thắp đèn rất sáng, sách đặt trên giá gỗ tự đóng cao khoảng chừng ba bốn trượng, có thang ghế chắc chắn thuận tiện để leo lên lấy sách ở chỗ cao, bàn bằng gỗ thông bóng loáng cũng rất rộng nữa.
Bên trên mặt bàn có giá nến, một ấm trà nhỏ, một cái lư hương con con bằng đồng đang phảng phất mùi trầm thơm thơm ấm ấm.
Ta cũng lên trên lầu hai xem qua, bố trí như lầu bên dưới, chỉ có giá sách thấp hơn một chút, tầng hai chủ yếu là sách hiếm về y thuật. Mỗi cuốn trên đây đều được bọc thêm một bìa phụ với chữ viết tay rất đẹp, giúp giữ cho bìa chính bên trong không bị nhanh hỏng, ta gật gù cảm thán cách này cực kỳ lợi hại.
Đi ra sau mấy giá sách ở hàng cuối cùng ở tầng dưới, ta phát hiện còn có thêm cả đồ kê sách, chặn sách và một số món linh tinh khác, còn nằm trong thùng chưa có người dỡ ra. Đột nhiên có người vào, là một phụ nhân đứng tuổi.
"Xin chào, cô nương có phải là cô nương mới tới hôm qua không?"
"Phải!"
"May quá, vậy ra cô nương chính là Lưu cô nương mà lão Lương đã nói tới, qua đây ngồi đi!"
Phụ nhân kia mạnh mẽ khiên cái thùng lên, cẩn thận mở ra từng món một, xếp lên bàn cho ta xem.
Ngoài những món ta đã thấy như đồ kê sách, còn có nghiên mực thạch hấp nghiên; một cái gác bút sứ trắng; một đôi đồ chặn giấy bằng gỗ khắc U Lan; một thỏi mực Thanh Mặc khá quý; một cái hộp bút gồm hai cây, một là bút lông lang hào khuyên đồng, còn lại là bút lông tử hào cán trúc.
"Cô nương cứ gọi là Giai thẩm, ta là người dọn dẹp bên trong Vọng Thư Các! Lão Lương dặn ta chuẩn bị những thứ này cho cô nương, cô nương nhìn thử... như thế này, có vừa ý không?"
"Cảm ơn Giai thẩm, đều rất tốt!"
"Vậy bây giờ ta mang chúng tới viện của cô nương, cô nương còn gì cần đều có thể gọi!"
Giai thẩm mỉm cười rồi rời đi, ta liền hiểu sư phụ là người rất chu đáo, đã cho chuẩn bị từ lúc nào mà vô cùng đầy đủ, đến cả mấy thứ nhỏ nhặt như này người cũng để tâm đến...