Sau khi từ hàng trà bất ổn kia về, trên đường tới tiểu viện, ta bắt đầu thắc mắc.
"Bọn cho vay tiền trong thành có thể làm loạn đường phố như vậy sao?"
Cận An không nói gì, còn Cẩn Y nghe ta hỏi liền giải thích: "Tiểu thư, trước giờ chưa có chuyện như vậy xảy ra, chắc là có ẩn khuất gì thì bọn cho vay kia mới làm thế!"
Ta dừng lại, nhíu mày hơi khó chịu nhìn nàng: "Khuất tất? Ngươi nói cứ như ngươi hiểu rõ nơi này lắm?"
"Tiểu thư, là nô tỳ... nghe mọi người nói, thành Chiêu Châu luôn có tuần tra liên tục, tuy rằng mấy việc không hay có thể xảy ra nhưng không khi nào ảnh hưởng tới mạng người đâu ạ!"
Nghe nàng nói xong, ta chán chường: "Đợi tới ảnh hưởng mạng người thì còn gì để nói, nếu lỡ hôm nay không phải là ta, ngươi dám chắc là không có người khác bị như vậy không?"
"Tiểu thư..."
"Ta đói rồi, dọn cơm đi, hôm nay ta muốn ăn một mình!"
Nói xong, ta vụt lên đi trước, cuộc sống ở đây thật phức tạp, chỉ mới đi có mấy bước trên phố cũng đã gặp được lũ côn đồ ghê tởm đó.
Ta từ sau khi bị bắt cóc hụt hai lần ở ngay tại kinh thành, đã sớm không còn trông mong an toàn của mình được bảo đảm ở bất kì chỗ nào nữa, dự tính về sau chỉ ở trong y quán cho xong.
Bữa trưa, ta chỉ ăn một bát canh rau cải, không động đũa đến các món còn lại. Tối đến, lúc ăn cơm còn phải nghe ba người bọn họ luyên thuyên về công việc, một người ngoài như ta phải cố ngồi ăn xong rồi về ngủ sớm.
Sáng ngày hôm sau, vừa ra khỏi cổng viện mình đang ở, ta đã nghe loáng thoáng mấy hạ nhân đi phía trước nói với nhau.
"Nghe nói công chúa sắp đến, sẽ ở lại đây vài ngày, cô có bị chuyển sang hầu hạ cho công chúa không?"
"Có, bây giờ ta chuẩn bị sang viện công chúa ở để dọn dẹp đây, may mà còn được tăng lương chút ít!"
"Cô may thật, ta thì không hưởng được phúc này, nếu được thì cuối năm nay phụ mẫu ở nhà có thể sung túc hơn!"
Ta nép người vào cánh cửa cố lắng nghe, vị công chúa nào sắp tới đây vậy.
"Cũng chẳng biết là may hay rủi, ta nghe nói Thập công chúa này nổi tiếng khó hầu hạ!"
"Thật sao..."
Tiếng trò chuyện ngày một nhỏ dần, sau cùng thì bọn họ đi xa mất, ta thẫn thờ tựa lưng vào cửa, ngửa mặt lên trời.
"Cái đuôi lửa của ta, ngươi cũng cháy tới đây rồi!"
Ngay ngày hôm sau, Thập công chúa đã đến Viễn Huân phủ. Sư phụ phải ở nhà buổi sáng để đón cô ta cho có hình thức, và ta cũng không ngoại lệ.
Thập công chúa cho dừng xe ngựa bên ngoài, không muốn đi bộ vào trong mà dùng kiệu. Cô ta còn chưa bước xuống thì chúng ta không ai được ngẩng đầu.
Kiệu vừa hạ, Thập công chúa hay chính là Uyển Tâm, kẻ suýt hại chết ta, đã nhìn thấy ta đang đứng sau lưng sư phụ. Chẳng kịp nghe ai chào, cô ta và ta đều nhìn nhau bằng ánh mắt không hài lòng với đối phương.
Uyển Tâm lên tiếng trước.
"Lương Thái y, người phía sau là..."
"Công chúa, đây chính là đồ đệ của lão, vừa mới theo học không bao lâu..."
Sư phụ nhìn về ta, vui vẻ giới thiệu, ban đầu thì cô ta trưng ra bộ mặt vờ như không biết ta, sau đó thì lại nói.
"Là con gái của... Lưu... Tướng quân?"
Thấy cô ta biết, sư phụ ngạc nhiên, gật đầu nhìn ta, ta hiểu ý đành phải bước lên trước hành lễ với công chúa.
"Bái kiến công chúa, thần nữ là Lưu Tẫn Linh, là đồ đệ mới đến của sư phụ, Lương Thái y!"
"Ta nhớ ra ngươi rồi..."
Nói xong, cô ta nhếch mép cười nhạt khi đi ngang qua ta, không nói gì thêm mà ngẩng mặt thẳng hướng về chỗ ở, sau lưng là đôi mắt láo liên của ả cung nữ ngày đó cùng hãm hại ta dưới cây cầu đá.
"Hừ! Mất hết bao nhiêu thời giờ của ta!"
"Tổ phụ, mau đi thôi!"
Sư phụ thấy công chúa đã vào trong thì phất áo, đi thẳng ra ngoài, lên xe tới y quán cùng Thanh Tề, Thanh Tiêm thì ở lại quán xuyến việc trong phủ trong thời gian công chúa ở đây nghỉ ngơi.
"Thanh Tiêm tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy?"
"Muội muốn đi cùng không?"
Ta cũng không có việc gì làm, nên đi theo Thanh Tiêm xuống nhà bếp xem họ chuẩn bị bữa trưa cho công chúa như thế nào. Trên đường đi Thanh Tiêm có hỏi.
"Tẫn Linh, muội và Thập công chúa có quen biết từ trước phải không?"
Ta đáp: "Vâng, tỷ tỷ... nhìn ra ạ?"
Thanh Tiêm gật đầu, nhìn sang ta nói: "Ta nói thật nhé, ta không nghĩ... kiểu quen biết giữa hai người là theo hướng tốt đẹp!"
Ta không giấu giếm, nói luôn cho Thanh Tiêm nghe, dù gì sắp tới cũng ở cùng phủ với Uyển Tâm, Thanh Tiêm có thể sẽ để ý một chút.
"Tỷ nói đúng, thật ra thì... công chúa đã một lần... cố sát muội."
"Cố sát? Thế thì tệ thật."
Mặt Thanh Tiêm trở nên nghiêm trọng, ta không trả lời gì nữa, vào bếp cùng kiểm tra rau quả xong, ra ngoài thì Thanh Tiêm mới nhẹ nhàng nói tiếp.
"Tổ phụ dặn ta ở đây trông coi, mấy ngày tới nếu muội chán quá thì sang tìm ta, cũng có thể hàn huyên một chút, ở trong viện nhiều bức bối lắm!"
"Vâng!"
Sau đó, đi được vài bước, Thanh Tiêm nghe được mấy vấn đề của người hầu bên chỗ công chúa tới bẩm báo. Bọn họ đòi hỏi rất nhiều thứ khác nhau, như chậu nước rửa mặt bằng vàng, còn muốn thay một cái giường rộng hơn, yêu cầu có giá treo y phục cao hơn,... Vì vậy, Thanh Tiêm phải sang tận chỗ của Uyển Tâm để giải quyết.
Ta quay về viện của mình, tự nhủ cứ giữ khoảng cách với cô ta càng nhiều càng tốt. Trước khi cắm trại trong tiểu viện, ta cùng Cẩn Y có qua Vọng Thư Các mượn một chồng sách. Ta đã quyết định, mỗi ngày sẽ siêng năng đọc, luyện chữ lại chăm chỉ hơn, để qua tuần sau đến y quán không mắc phải sai lầm nào đáng tiếc.
Buổi trưa ngày kế tiếp, ta mang một quyển sách vừa đọc xong sang tìm Thanh Tiêm, muốn hỏi về mấy chỗ chưa hiểu rõ. Thanh Tiêm cũng đang đọc sách, nên bảo ta ngồi xuống cùng.
"Thanh Tiêm tỷ tỷ, trong sách này viết có hai loại nhân sâm tam thất, nhưng tiếp theo không nói rõ chúng khác nhau như thế nào, mấy quyển muội mượn về không có đề cập tới ạ!"
Thanh Tiêm nghe xong, vội khép hờ quyển sách đang đọc, cầm quyển của ta lên xem.
"Tam thất sao? Hình như Thanh Tề mang quyển sách đó đến y quán rồi quên mang về thì phải!"
Ta đang hơi tiếc thì Thanh Tiêm nói thêm.
"Vậy trong lúc chờ có sách ta nói cho muội biết một ít nhé,
Sâm tam thất đúng là có hai loại, là tam thất nam và tam thất bắc,
Tam thất nam thì không có thân, mọc ở ven bờ sông, suối rất nhiều, hoa nở có màu trắng, từ khi trồng cho đến lúc thu hoạch là một năm, củ nhỏ chỉ bằng quả trứng chim, bề ngoài nhẵn nhụi, sau khi nghiền sẽ trở thành chất bột màu trắng, rất là đắng,
Tam thất bắc thân cao hơn cánh tay ta, hoa màu vàng nhạt, thu hoạch mất thời gian từ ba đến năm năm, củ tam thất bắc rất cứng, bề ngoài còn sần sùi, muội nghiền ra bột sẽ có màu vàng nhạt, cũng có vị đắng nhưng hậu vị hơi ngọt,
Tẫn Linh, muội nhớ chưa?"
Ta ngồi nghe đến nhập tâm, Thanh Tiêm không hổ là trưởng nữ tôn quý của Lương Thái y, từng chi tiết một đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ta sợ là mình còn rất lâu mới có thể đạt đến trình độ này như nàng.
"Không có ạ, nhiều quá muội sợ nhớ không kịp!"
"Vậy ta viết ra giấy cho muội!"
Thanh Tiêm đi vào trong mang giấy bút ra, chầm chậm viết lại cho ta. Trong lúc đó, một cung nữ tới...