"Nhị tỷ, người vừa nãy đắc tội gì với sư phụ ạ?"
"Có, tội rất lớn..."
Nghe Thanh Tề nói xong, ta vô cùng tò mò. Rốt cuộc tên họ Dương kia đã làm gì khiến cả nhà Lương Thái y đều ghét bỏ hắn đến vậy. Ta chạy theo Thanh Tề cố moi ít thông tin.
"Nhị tỷ, có chuyện gì vậy, kể cho muội nghe với!"
Thanh Tề nửa muốn nói nửa lại không, ta bèn dựa vào đồ ăn thuyết phục nàng.
"Nhị tỷ, bánh ngô rán có ngon không?"
Thanh Tề đi chậm hơn, ta biết đối tượng đã lay động một chút rồi, vừa mới ban nãy nhận đồ ăn của ta, bây giờ sao có thể một lời chối bỏ được. Ta bám theo nàng.
"Nhị tỷ, thạch hoa quả chắc là ngọt lắm?"
Đi được thêm một lúc, Thanh Tề dừng lại, rồi lại đi tiếp, chỉ còn tí nữa là tới ngã rẽ về viện của hai chúng ta rồi, ta sợ không kịp mất.
Vốn định hỏi một lần nữa, thì Thanh Tề bỗng nhiên dừng lại, quay ra sau cúi gập người.
"Tổ phụ, người chưa về nghỉ ngơi sao?"
Thấy vậy, ta cũng lật đật quay lại cùng cúi xuống nói: "Sư phụ, con về viện ngay đây ạ!"
Khi nói xong, một hồi lâu sau đó, ta chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vi vu vi vu, lá cây rụng dưới đất xào xào xạc xạc. Mãi không nghe được động tĩnh gì khác, ta từ từ ngẩng đầu lên, Thanh Tề mới trước mặt đã biến đâu mất, mà sư phụ cũng không thấy đâu.
"Bị lừa rồi!"
Ta đứng thẳng dậy nhìn quanh lần nữa, xác nhận là chẳng có ai, mới quay về viện của mình. Chắc chắn Thanh Tề lợi dụng lúc ta cúi người đã đi rồi.
Tối đó lại là một đêm thao thức khó ngủ, ta hết đắp chăn rồi lại tung ra, lặp lại mấy lần liền, chưa thể chợp mắt được.
"Chẳng lẽ ngoài Thập công chúa, tên đó còn có ý đồ bất chính với cả Thanh Tiêm?"
Nghĩ tới đó, ta lại thấy tức giận, nữ tử tốt đẹp như Thanh Tiêm, sao lại dây vào hắn ta được chứ. Còn nhớ lúc hắn tóm ta và lôi lên ngựa, làm mấy cái hành động kì quặc kia, là ta lại thấy ớn lạnh tới nổi gai óc.
"Không được, không được, Thanh Tiêm tỷ và Dương Kỳ... không thể có loại quan hệ kia..."
Nghĩ tới mấy lời Uyển Tâm đe dọa ta dưới chân cây cầu đá lần trước, ta trở mình lo lắng không ngưng. Uyển Tâm đích xác là một nữ tử độc ác, ta nằm lăn qua phía sát vách, dụi dụi mắt lim dim.
"Không nhờ Khương Hựu Thạc, ta sao tới được thành Chiêu Châu..."
Khi Cẩn Y vào gọi ta dậy, ta còn ôm chặt chăn mà ngủ. Đây chính là hậu quả của việc sư phụ cho ta ở lại phủ nghỉ ngơi đấy, Cẩn Y giật cái chăn khỏi tay ta, giục đi rửa mặt.
"Tiểu thư, Lương Thái y gọi người đến y quán ạ!"
Ta đẩy tay Cẩn Y ra khỏi chăn, khó chịu càu nhàu: "Ngày mai rồi mua, hôm qua vừa ăn xong, ta hơi ngán rồi!"
"Tiểu thư, người không phải rất muốn đến y quán sao? Còn ngủ nữa, Lương Thái y sẽ nổi giận thật đấy ạ!"
"Đến y quán làm gì... Hả, ngươi vừa nói gì?"
Ta vội vàng đá cái chăn, bật dậy vuốt tóc che trước mặt mình cho tỉnh táo, nhìn Cẩn Y để chắc mình không nghe nhầm chữ nào. Cẩn Y lại lặp lại.
"Tiểu thư, Lương Thái y gọi người đến y quán ạ!"
"Y... y quán? Gọi ta hả?". Ta chỉ tay vào mình, ngơ ngác chưa dám tin. Cẩn Y kéo cái chăn đang chắn chân ta qua chỗ khác, mang chậu nước ấm tới.
"Vâng, Tiểu thư, người mau chuẩn bị đi thôi, sắp muộn rồi ạ!"
Ta ngồi dậy, vui vẻ bước xuống giường, rửa sạch mặt lau khô bằng khăn, sau đó vội vàng chạy đi tắm và thay y phục. Ngồi chờ Cẩn Y làm tóc, lựa mấy cây trâm xinh xinh, xong xuôi thì chạy nhanh tới chỗ sư phụ.
Đến hụt hơi thì tới nơi, vì Uyển Tâm đã rời đi hôm qua nên Thanh Tiêm cũng trở lại y quán cùng chúng ta. Ta bước tới trước mặt mọi người, hành lễ chào hỏi.
"Sư phụ, trưởng tỷ, nhị tỷ, Tẫn Linh đến muộn rồi!"
Sư phụ lắc đầu: "Không muộn, mau đi thôi!"
Dứt lời sư phụ liền đi trước, có vẻ người quên chuyện giận dỗi hôm qua rồi, ta đi theo sau rồi vào một xe với Thanh Tề. Nhưng nàng lại nhắc ta.
"Ngồi với trưởng tỷ."
Ta không nói gì, chỉ gật đầu rồi đứng chờ Thanh Tiêm, còn Thanh Tề lên xe ngồi cùng sư phụ đi trước. Thanh Tiêm bước ra sau không lâu, mỉm cười dịu dàng.
"Lên xe đi!"
"Vâng!"
Ta và Thanh Tiêm vào trong xe, ngồi xuống, xe chạy ta bắt đầu hỏi.
"Tỷ tỷ, y quán đi bao lâu thì tới ạ?"
"Chỉ khoảng hơn một canh giờ, đến khi muội quen rồi sẽ cảm thấy rất nhanh thôi!"
"Vâng!"
Ta vén cửa sổ lên xem xung quanh, bầu trời hôm nay mới đẹp làm sao, cuối cùng ta cũng được tới y quán, trong lòng ta đầy háo hức.
Nhưng thực tế lại không như tưởng tượng. Bước vào trong y quán, ta xuất hiện một loại cảm giác hụt hẫng nhẹ.
Sư phụ tốt xấu gì cũng từng là Thái y có chỗ đứng trong cung, vậy mà lúc về hưu rồi y quán của sư phụ chỉ... bé tẹo thế thôi sao.
Thanh Tiêm nhìn thấu ta, trấn an: "Vào trong đi!"
Ta lẽo đẽo theo sau nàng.
Qua khỏi cái cổng tạm bợ đơn giản, bên trong là một mảnh đất không quá to, có hai mái nhà rộng tới mấy gian dài liền nhau, một cái lợp ngói, một cái là nhà lợp lá. Ngôi nhà lợp ngói hình như xây nên đã lâu, trông hơi cũ kĩ, còn ngôi nhà lá thì chỉ thấy phía sau đang bốc khói nghi ngút.
Ta đi theo Thanh Tiêm vào gian nhà ngói, một gian có khoảng chục chiếc giường bên trong, có người trông coi. Vài người đang nằm, thấy Thanh Tiêm tới hỏi han, bọn họ ai nấy đều rất mừng, người lớn dắt con trẻ đã khỏi bệnh đến cảm ơn rối rít, Thanh Tiêm đưa thuốc tận tay cho họ, dặn dò kĩ lưỡng về mấy điều cần chú ý.
"Lương Thái y, Thái y có ở đây không? Bên này có một người nguy cấp!"
"Ở đâu?"
Thanh Tiêm chạy sang gian khác, ta thấy thế cũng vội theo sau. Đến nơi đã có mặt sư phụ và Thanh Tề. Ta thấy trên người hai người họ chưa gì đã bị máu bắn vào.
Người có tính mạng nguy cấp kia đang nằm trên giường lăn lộn qua lại than khóc, trước bụng máu không ngừng chảy, còn thấy cả nội tạng sắp lòi ra ngoài, sư phụ gọi mấy người tới cố giữ cho người nọ nằm yên, một tay sư phụ bận đè xuống ngăn máu.
"Nung!"
"Đây ạ!"
Tay Thanh Tề cầm một cây sắt có cái đầu tròn dẹt, từ trong đống lửa cháy bùng nhấc ra chìa cán đưa cho sư phụ.
"Giữ chặt người!"
Vừa nói xong, sư phụ đặt cái mặt sắt tròn dẹt xuống chỗ bụng, sức nóng từ sắt áp sát da người phát ra tiếng xèo xèo liên tục, thấy rõ làn khói, người nọ bị Thanh Tề tiến tới nhét một mẩu vải vào miệng phòng hờ hắn kích động mà cắn trúng lưỡi.
Lát sau, khi máu đã ngưng chảy, sư phụ mới nhấc cái nung kia ra, đưa cho Thanh Tề đi làm sạch. Sư phụ quệt mồ hôi, gật đầu cho Thanh Tiêm mang vải tới băng bó cho người nọ đang thở dốc. Sư phụ lại gần nói với ta.
"Người này bị trâu húc làm rách thành bụng, phải hàn lại để giữ mạng, con đi theo Thanh Tề nấu thuốc đi!"
"Vâng!"
Ta được dẫn qua ngôi nhà lá, hóa ra đây là nơi nấu thuốc cho y quán, bên trong là mấy chục cái siêu thuốc lớn nhỏ xếp thành hàng đang được ba bốn người di chuyển tới lui không ngừng tay quạt để giữ lửa liên tục.
Phút chốc ta nhận ra, những công việc mà sư phụ và Thanh Tiêm, Thanh Tề làm hằng ngày có thể cứu chữa cho nhiều người như vậy, trong lòng cảm thấy vui biết bao!