Hoa Viên Phương Bắc

Chương 80: Đứa nhỏ khó chiều


Khương Hựu Thạc bế nó gật gù.

"Chắc là đang mọc răng!"

Lau lần một xong, vừa quay đi nghỉ tay đã phải lau thêm lần hai, không biết nó mơ thấy gì mà nước dãi chảy tèm lem thế không biết.

"Này... ngươi!"

Ta giật mình hét lên, nhìn chằm chằm nó đầy khó chịu.

Đứa nhỏ ngủ mớ huơ tay huơ chân lung tung hết cả, rồi bằng một cách kì cục nào đó, nó nắm được ngón tay đang cầm cái khăn của ta, giữ chặt không chịu buông.

"Tiểu tử thối..."

"Ư... ư... ư... ư..."

Ta đây chưa nói gì tiếp thì nó đã nhíu mày trước, miệng mếu máo khẽ kêu như tiếng mấy con mèo hoang hay nằm ngủ trên mái nhà mỗi tối, cái lũ đó luôn làm ta bực mình không thua gì con khướu với giọng hót man rợ vào sáng sớm.

"Chuyển... sang ác mộng rồi?". Ta nhìn đứa nhỏ, trong đầu nghĩ.

Khương Hựu Thạc ngồi xếp bằng nhẹ nhàng đặt nó xuống, một tay ôm, một tay bắt đầu xoa lưng, rồi lại vỗ nhè nhẹ. Sau thời gian ngắn cặp chân mày ngắn cũn của đứa nhỏ đã giãn ra được một ít, nhưng không quên dùng bàn tay bé tẹo của nó nắm ngón tay của ta, để trước bụng và vùi đầu vào lòng Khương Hựu Thạc mà ngủ.

"Chờ đã... ngươi... phải thả tay ta ra nữa chứ!"

Nó dĩ nhiên không đáp được lời nào, chép miệng thêm mấy lần rồi ngủ ngon lành, mặc cho ta vì nó mà phải ngồi một cái dáng khổ sở. Ban đầu vốn dĩ là ta ngồi bên trái Khương Hựu Thạc, sau đó bị nó nắm lấy ngón tay phải, nên cánh tay ta đành giơ lên về phía đó.

Ta cứ ngồi như vậy, lát sau thấy có hơi mỏi tay, bèn tiến về ngồi gần Khương Hựu Thạc hơn một chút, nhẹ nhàng hết mức rút tay mình ra, cố không làm nó giữa chừng thức giấc.

Sau một hồi lâu nhích từng chút một, tay ta vừa an toàn nhấc lên khỏi, thì tay của đứa nhỏ có nết ngủ xấu xí đó lại huơ lên liên tục, ta sợ nó tỉnh dậy quấy khóc ầm ĩ thì ồn và phiền lắm, không giấu sự hoảng loạn nhìn Khương Hựu Thạc.

"Làm gì bây giờ?"

Nói xong, ta chợt nhận ra Khương Hựu Thạc bây giờ cũng không khá hơn gì so với ta, hắn còn đang chật vật lo ôm đứa nhỏ mãi ngọ nguậy tránh để nó rơi xuống đất.



Hai tay nó loạn xạ như đang kiếm thứ gì có trong mơ, bàn chân nhỏ xíu dính đất loi choi đạp vào người Khương Hựu Thạc hai ba cái, không ngừng phát ra tiếng ư ư như mèo con.

"Tiểu thư..."

Cẩn Y gọi ta, nàng chỉ vào bên trong tấm manh, ta nhìn theo, vội vàng vươn tay cầm mấy cái que đồ chơi nhét vào bàn tay của nó, nhưng đứa nhỏ không chịu cầm chúng, vẻ mặt nhìn như chuẩn bị khóc ầm lên ngay lập tức.

Ta quay sang bọn Vu Tử Ưu và Kiều Thương cầu cứu, nhưng họ đang bận rộn giảng bài cho năm đứa kia, hoàn toàn làm lơ ta và Khương Hựu Thạc bên này.

Chẳng lẽ chỉ một đứa nhỏ như này mà khiến ta chịu thua sao?

"Hừ!"

Cuối cùng, ta mềm lòng một lần, nhượng bộ cho kẻ yếu ớt chưa biết đi kia, ngậm bồ hòn đưa ngón tay cho nó nắm lấy, không lâu sau đó cái cục khó chiều đã rơi ngay vào giấc ngủ, rúc vào người Khương Hựu Thạc.

"Ranh con..."

Ta nghiến răng nhận ra, sai lầm lớn nhất vào hôm nay của ta chính là khoảnh khắc bước qua đây xem đứa nhỏ này, lúc nãy mà đứng yên bên kia thì khỏe tấm thân rồi. Có chán chưa?

Nó nắm ngón tay của ta suốt một canh giờ, không rõ vì không bị ai làm phiền hay nằm trong lòng Khương Hựu Thạc quá thoải mái mà ngủ say ngất ngư, không biết trời đất gì cả. Đến khi nó tỉnh giấc thì đứa lớn nhất chạy qua, nói bế em đi tắm ta mới được buông tha.

Ta đưa mắt sang bên kia, Vu Tử Ưu và Vu Kiều Thương đã hoàn thành sứ mệnh giảng dạy cao thượng của mình.

Trời dần sắp tối, chúng ta cũng không nghỉ ngơi ở đây được, và sau khi chờ Vu Kiều Thương đưa thêm vài món đồ cho tụi nhỏ, đám người chúng ta mới xuống núi, vài thị vệ đi trước cầm sẵn đuốc rọi đường. Vu Kiều Thương đi cùng Tử Ưu, ríu rít nói về chuyện học hành của mấy đứa nhỏ.

Bọn trẻ này không phải là người cùng một nhà, chỉ có ba đứa lớn là huynh đệ ruột, phụ mẫu lâm bệnh mất đi nên cả ba tha phương cầu thực tới tận đây, dọc đường nhặt được hai đứa kế đang tìm thức ăn tại bãi rác, còn cục khó chiều kia thì lượm được ven bờ sông vào tuần trước, có người đã bỏ rơi nó ở đó.

Đứa lớn tuy mới có sáu tuổi đã biết đi làm thuê nuôi em, sáng đi kiếm ăn, tối thì lại chui vào mấy cái sạp ngoài chợ để ngủ.

Mới đầu cuộc sống khá dễ dàng, đến khi ông chủ phát hiện nó luôn đem theo năm đứa nhỏ, sợ gặp rắc rối đã đưa ít ngân lượng rồi từ chối, không cho nhận việc nữa, nó đi khắp chợ xin việc nhưng ở đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Mấy ngày trước đây ngủ trong sạp hàng còn bị đuổi đánh vì tưởng là ăn trộm, nên bọn chúng mới chạy lên núi, vô tình đụng phải cái chùa bỏ hoang không ai ở này, thế là có chỗ trú mưa che nắng.



Tìm được chỗ ở xong, đứa lớn sáng nào cũng chạy xuống núi tìm việc làm, nay giúp người này giã gạo mai vác hàng cho người kia, kiếm được vài đồng lẻ qua bữa.

Một lần trên đường đi giao bột, nó giật kịp túi tiền từ tay tên trộm, trả lại cho một vị phu tử. Đúng lúc trong trường còn thiếu một chân dọn dẹp, phu tử thấy mặt mũi nó cũng sáng láng, lại siêng năng, vậy là được nhận, ngân lượng trả theo ngày cũng lo được một bữa rau bữa khoai, may mắn thi thoảng học lóm được vài chữ về chỉ cho đệ đệ muội muội.

Về Vu Kiều Thương, một ngày nọ nàng nghe nói bên trên núi có một ngôi chùa vắng người, bèn tìm đến lễ phật, ai ngờ đi nhầm đường, thế là gặp phải lũ trẻ này. Thấy hoàn cảnh chúng tội nghiệp, nàng rủ lòng thương nên thường tới giúp đỡ chúng.

Ta thắc mắc vô cùng: "Nếu đã muốn giúp đỡ, cứ trực tiếp nói với Vu Thái thú một câu là xong rồi mà?"

"Đứa lớn kia đã từ chối.". Người bước bên cạnh ta lên tiếng.

"Hả..."

Nghe giọng nói không phải Cẩn Y, ta mới nhìn qua, thì ra nãy giờ ta nói Khương Hựu Thạc đều nghe hết, ta còn nghĩ là Cẩn Y luôn đi cùng mình đó chứ.

"Đệ ấy thu nhận bọn trẻ về, dù bất cứ giá nào cũng cố chăm sóc cho bọn chúng, tuy còn nhỏ nhưng rất có chí khí phải không?"

"Ờ... phải!"

Ta đáp cho có, thực chất trong lòng có suy nghĩ của riêng mình.

"Chí khí cái gì? Mài ra cho no được chắc? Nếu đã có người chịu giúp thì cứ nhận đi, sau này đền đáp lại là được rồi! Gánh cả một bè trẻ con trên vai như thế sao chăm xuể? Tụi nhỏ từng ngày đều lớn lên, rồi sẽ cần biết bao nhiêu thứ nữa, một tay đệ ấy làm nổi hết sao! Dại dột quá!"

Nếu ta mà là Kiều Thương đã sớm giao việc này cho phụ thân giải quyết, lâu lâu làm một ít công đức cũng tốt, hơn nữa phụ thân ta cũng thích làm việc thiện mà.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi rất nhanh đã xuống núi, ta và Vu Kiều Thương ngồi cùng một xe, quay trở lại Vu gia. Trên đường đi, Vu Kiều Thương không nói gì nhiều, chỉ im lặng rồi nhoẻn cười trả lời mấy câu hỏi của ta, thái độ luôn rụt rè và có phần không thích kết bạn gì mấy. Thế là sau đó ta không thèm nói nữa, vờ vén cửa sổ xem ngoài đường.

"Bánh bao đêm đây, bánh bao nóng mới ra lò đây!!!"

"Trà cam thơm ngát, uống vào đỡ khát!!!"

"Lẩu đuôi bò, ăn không sợ ho!!!"

"Trời đất, ồn thế!"