"Nhưng mà gì?"
"Nhưng mà... ban nãy... Khương huynh... nói là không được mà ạ!". Vu Kiều Thương lần nữa chối từ.
Đáng tiếc, Kiều Thương không biết Thẩm Quân Nhu một khi đã muốn làm gì thì không bao giờ bỏ ngang, vậy nên, nàng ra sức dụ dỗ Kiều Thương, kéo cả ta vào.
"Ban nãy khác, bây giờ khác, muội cứ nói đi đã!"
"Muội... muội..."
"Kiều Thương, muội nhìn xem, Tẫn Linh cũng muốn biết nữa này! Phải không?"
Kiều Thương nhỏ bé trong lòng bối rối tột độ đến mức hai bàn tay quíu cả vào nhau, ta nhìn Quân Nhu đang háo hức, tự hỏi rốt cuộc tại sao nàng lại muốn biết đến vậy.
"Không được thì thôi, đừng làm khó muội ấy nữa!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì nữa, ăn đi!". Ta gắp đồ ăn cho vào bát Quân Nhu, giục nàng nhấc đũa.
"Ngươi... ây da... làm ta tức chết đi được!"
"Thẩm tỷ tỷ và Lưu tỷ, hai người biết nhau từ trước rồi ạ?". Triệu Trúc Liên ngồi bên kia một mình, ta nhận ra từ khi Khương Hựu Thạc rời khỏi thì cô ta luôn giữ kín mồm, bây giờ mới bất ngờ lên tiếng.
Quân Nhu quàng tay qua vai ta, tự hào nói.
"Phải, đây chính là người bạn tốt nhất của ta!"
"Thì ra là vậy!". Ánh mắt Triệu Trúc Liên sượt qua ẩn chứa ý gì ta không rõ, Quân Nhu đã ngước mắt thẳng thắn hỏi.
"Có gì làm ảnh hưởng tới cô nương rồi sao?"
"Không, không có ạ! Chỉ là muội thấy, hai người mới gặp nhưng có vẻ thân thiết..."
"Vậy hả, vậy chắc cô nương đây không may mắn, chẳng có ai chơi cùng, nên ghen tị với chúng ta chứ gì!". Quân Nhu không ngại ngần cười khẩy.
"Muội không có... muội không có ý này ạ!"
"Đưa bát đây cho ta!". Ta cầm lấy bát của Quân Nhu, múc đầy nước lẩu kèm theo lớp bột ớt cay nồng bên trên.
Ta thấy trên bàn ăn từ đầu tới giờ, Quân Nhu toàn nói những câu dằn mặt Triệu Trúc Liên, dù có không thích cô ta đi nữa cũng đã ồn ào đủ rồi, cô ta còn là biểu muội của Vu Tử Ưu, ta không muốn thấy Quân Nhu cãi nhau với Vu Tử Ưu lần nào nữa, lại mệt mỏi lắm.
"Ngươi múc gì toàn là ớt không vậy, thêm vài miếng cá đi mà!"
"Cá đây, đã đủ chưa?"
"Đủ, đủ rồi!"
Bốn cô nương chúng ta ngồi im lặng một chút, ta sớm buông đũa, khi Khương Hựu Thạc và Vu Tử Ưu quay lại cũng không định ăn thêm nên cùng chờ Vu Tử Ưu thanh toán xong thì ra về.
Quân Nhu tối nay sẽ nghỉ tại tiểu viện của Kiều Thương, luôn miệng nói ngày mai nhất định tiễn ta một đoạn rồi nàng mới chịu trở lại quân doanh.
Đi khỏi nhà hàng, nếu theo ban đầu thì Kiều Thương sẽ đi cùng xe với Triệu Trúc Liên, ta đi một mình, Vu Tử Ưu và Khương Hựu Thạc một chiếc, nhưng đột nhiên Quân Nhu lại trèo lên xe Kiều Thương, nói là muốn tiếp tục kể câu chuyện dang dở, Vu Tử Ưu tất nhiên nhiệt liệt đồng ý.
Sau đó Vu Tử Ưu cho xe hai người họ đi trước, ta đứng ở phía trước không do dự bước lên xe mình, Cẩn Y đỡ tay ta.
"Tiểu thư, cẩn thận ạ!"
Cẩn Y mở cửa xe, ta nhấc gấu váy từ từ vào trong, vừa tiến một bước đã đứng phắt cả người lại.
"Huynh... làm gì ở đây?"
Khương Hựu Thạc ngồi bên trong giơ ngón tay khẽ ra hiệu ta giữ im lặng.
Bên ngoài có tiếng Triệu Trúc Liên ầm ĩ.
"Biểu huynh! Biểu huynh! Khương ca ca vẫn còn bên trong thì phải, huynh ấy không đưa muội về sao, muội không muốn đi một mình chút nào."
"Tiểu Thạc á hả, hắn đi ra trước cả ta mà, có thể đã đi rồi cũng nên!"
"Không phải chứ, muội chờ nãy giờ có thấy huynh ấy đâu! Biểu huynh, muội phải vào trong tìm người mới được!"
Triệu Trúc Liên bước nhanh xuống xe, quay vào trong nhà hàng cùng với Vu Tử Ưu đằng sau, hắn phẩy tay.
"Cô về trước đi nhé, ta ở lại tìm Tiểu Thạc!"
"Nhưng... hắn đang ngồi đây cơ mà!". Ta nghĩ thầm.
Khương Hựu Thạc ngồi bên trong xe thở phào nhẹ nhõm, nhìn ta còn tần ngần trước cửa xe.
"Lưu cô nương, sao vậy?"
Sao gì mà sao, ta mới là người phải hỏi ngươi câu đó thì có. Đây là xe của ta chứ!
"Lưu cô nương, xe cũng còn chỗ trống, có thể cho ta đi tạm về một lần không?"
Chính vào khắc trước ta vừa biết Khương Hựu Thạc là người đã có hôn ước, sao còn có thể ngồi cùng hắn nữa chứ, thế nên ta đành bấm bụng bước xuống, nhường xe mình cho hắn.
"Vậy không tiện lắm, huynh đi trước đi, ta tìm xe khác được!
Cận An, đón một chiếc xe đi!"
"Vâng, Tiểu thư!"
Cận An nghe xong liền tiến ra đường tìm xe ngựa, rất nhanh đã bắt được một chiếc vừa dừng trước nhà hàng.
"Lưu cô nương, chờ đã!"
Khương Hựu Thạc vội bước xuống, ngay lúc ta vừa quay lưng đi định leo lên chiếc xe kia, hắn nói.
"Lưu cô nương, ta... xin lỗi, cô nương quay về xe của mình đi, là tại ta suy nghĩ không thấu đáo!"
Ta nhìn hắn, biết vừa rồi hắn muốn tránh mặt Triệu Trúc Liên nên mới vào tạm xe của ta, nhưng ta không muốn ngồi cùng hắn, kẻo có thêm lời ra tiếng vào thì lại phiền.
"Không sao, cũng đã gọi xe rồi, không cần làm mất thời giờ của huynh nữa, ta về trước đây!"
Ta nói xong, liền bước lên chiếc xe mà Cận An gọi, rẽ sang đường trở về biệt viện.
Vu Kiều Thương và Quân Nhu không về trước, bởi vì khi tới tiểu viện chỉ có mỗi mình ta mà thôi.
"Đi đâu thế nhỉ?"
"Tiểu thư, nô tỳ đi chuẩn bị nước ấm nhé!"
"Đi đi!"
Cẩn Y lui ra ngoài, ta tiến tới chậu rửa tay, cầm khăn lau khô, tháo mấy cái vòng tay xuống cho vào hộp. Ta đột nhiên phát hiện, mảnh ngọc cầu bình an Thanh Phi tặng cho ta, ta xỏ nó vào chiếc vòng bằng bạc luôn đeo theo bên mình đã biến đâu mất.
Ta nhớ rất rõ, lúc sáng vẫn còn thấy, giờ thì mảnh ngọc đã không còn đính trên vòng tay nữa.
Ta đứng dậy tìm quanh phòng, thử xem có bị rơi trong phòng không, nhưng mãi chưa tìm ra.
"Tiểu thư, nước ấm đã xong rồi ạ!"
Cẩn Y quay lại, ta giơ cái vòng bạc lên: "Cẩn Y, mặt ngọc rơi mất rồi, đi xung quanh tìm thử xem."
"Vâng Tiểu thư, nô tỳ đi lấy đèn lồng tới ngay ạ!"
Đã tìm khắp phòng ta nhưng không thấy, ta bắt đầu tìm trên đoạn đường từ biệt viện đến đây xem sao. Cẩn Y cầm đèn lồng soi kĩ mấy lượt, đi cả chục lần mà cái mặt ngọc kia vẫn bặt vô âm tính.
"Tiểu thư, có khi nào rơi trên xe lúc chúng ta về không ạ?"
"Có lẽ vậy, nhưng chiếc xe đó không phải xe của biệt viện, khó tìm rồi đây!"
"Nô tỳ đi gọi Cận An, Tiểu thư, người đi nghỉ sớm đi ạ, chúng nô tỳ sẽ tìm ra nó cho người!"
"Ngươi đi đi, ta đi thêm một vòng nữa, sau đó ta tự về được."
"Tiểu thư, nô tỳ gọi Cận An xong sẽ quay lại đón người, Tiểu thư chịu cực cầm đèn một chút, nô tỳ trở lại ngay ạ!"
Cẩn Y đưa đèn lồng cho ta, sau đó nàng chạy đi tìm Cận An.
Ta nhấc đèn tìm một lượt nữa, rọi dưới mấy bãi cỏ dày mà chẳng thấy được mặt ngọc đâu cả.
Vù
Một làn gió mạnh ngang qua, đèn lồng của ta bị thổi đến tắt ngóm. Xung quanh không còn một ánh đèn nào, không thể tìm gì được nữa, ta vô cùng khó chịu vứt cái đèn xuống đất.
Đằng sau có tiếng bước chân chậm chạp, ta quay ngoắc lại.
"Ai?"
"Tẫn Linh, là ngươi hả?"
"Quân Nhu?"
"Ta nè!". Thẩm Quân Nhu cõng Vu Kiều Thương trên lưng, nhỏ giọng đáp.
Ta ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
"Ngươi cho muội ấy uống rượu làm gì vậy? Điên rồi à?"
"Là tự muội ấy uống mà, hết một vò thì thành... thế này!". Quân Nhu méo mặt tỏ vẻ vô tội.