Hoắc Tổng Thích Hôn Tôi

Chương 59: vậy là anh vẫn ổn


Tôi tỉnh dậy, ngơ ngác với không gian lạ lẫm, nhìn cả người không mảnh vải che thân đâm ra lo sợ. Nhưng ngay sau đó, tôi lại hoàn toàn yên tâm, bởi chiếc chăn cuốn trên người tôi mang mùi hương quen thuộc mà say đắm.

Trên thế giới này biết bao nhiêu người, tôi vẫn có niềm tin mãnh liệt mùi hương này chỉ có thể là của anh ấy, nhất định không có người thứ hai. Duy nhất là Hoắc Anh Đông, chắc chắn là Hoắc Anh Đông.

Tôi đi vào nhà tắm soi mình trong gương, cổ- ngực đầy vết "yêu" để lại, chứng minh rằng đêm qua khá là kịch liệt.

Tắm rửa xong, tôi mặc áo choàng tắm muốn ra ngoài tìm Hoắc Anh Đông. Tuy nhiên tôi lại nghe thấy ở ngoài có tiếng nói chuyện.

****

Tên ngu đó sao có thể ngu tới mức giữ điện thoại của chị dâu bên người cơ chứ. Hôm qua Nghệ Như cũng đập một trận tơi tả luôn.Xử lý đi, ít nhất là đời này hắn không được phép ngóc đầu lên. Thu mua lại công ty của hắn, các việc bất chính hắn làm thì gửi cho các bên liên quan, nhất định phải xử phạt mức cao nhất có thể. Rào luôn các bậc trưởng bối bên đó, chỉ cần họ cứu cánh đứa con cháu ngu dốt thì anh sẽ cho sập ba đời không nương tình. Dám động tới người phụ nữ của Hoắc Anh Đông này, dù dí tới cùng anh cũng không tha.Vâng anh!Dự án bên Á Rập Saudi thế nào rồi?Tốt ạ, mới rót thêm 2 tỷ USD, tiến triển vượt bậc.Thông báo cho anh một tin nữa, lô hàng sang Châu Mỹ cũng thông qua. Tỉ lệ như cũ, 6:4, 6 cho Hoắc Liên Bang, 4 cho Hồng Bang Hội. Tiền sẽ về tài khoản sau 10 ngày nữa.7 ngày, 5 cho Hồng Bang Hội.Cảm ơn anh cả. Em sẽ đẩy nhanh quá trình. Anh yên tâm.Ừm, về đi, nay không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền anh. Anh ở bên chị dâu mấy đứa cả ngày.Vầng anh!Ở đó có tiếng Vu Khải, Trạch Dương và Bách Nhạc. Chỉ với ngần ấy nội dung, tôi biết Hoắc Anh Đông sẽ trừng phạt ké hại tôi tối qua, và anh nói tiền tý và chia tỉ lệ nhẹ bâng.

Vậy là, anh ấy không phải bị gia đình chặn mọi đường làm ăn? Còn cả "chị dâu mấy đứa"???

Khi tôi vẫn đứng sau cửa nghĩ ngợi thì cánh cửa đã được đẩy vào trong. Tôi giật mình lùi lại, Hoắc Anh Đông cũng ngạc nhiên khi thấy tôi đang thơ thần ở đó.

- Em dậy lâu chưa?

Anh nhìn tôi vẻ thăm dò, còn tôi chẳng giấu diếm.

- Đủ lâu để nắm được vài nội dung quan trọng ạ.

Hoắc Anh Đông mỉm cười rồi bế ngang tôi về giường. Anh đặt tôi nằm xuống, sau đó chống tay lên nệm.

- Muốn hỏi gì anh nào?

Người đàn ông này, dù bị tôi nghe chuyện nhưng vẫn chủ động trên cơ, được làm nóc nhà với tôi xem ra cũng khó.

- Em nghĩ anh.... Em không biết là anh vẫn .... Em không biết đâu, tóm lại em cảm giác như anh lừa em, và thử lòng em nữa. Cứ như là anh không tin em.....



Hoắc Anh Đông cúi xuống hôn tôi, tôi đang ấm ức nên quay đi né tránh. Anh giữ cằm tôi lại, rồi dịu dàng giải thích.

- Anh nói với em là anh nghèo hơn, tài sản ít hơn mà. Chứ đâu nói là anh tay trắng, mất tất cả.

Tôi nghệt mặt ra.

Phải rồi, anh ấy đâu có nói là anh bị vô sản và bị gia đình hắt hủi đầu.

Tôi hậm hực trách móc.

Do em tự biên tự diễn, bị anh thao túng. Em ngốc quá đi.Không phải, là em rất yêu anh nên thương anh, muốn giúp đỡ anh. Vừa hay, anh muốn được sống chung với em, em cũng đồng ý và chúng mình rất vui vẻ mà. Hi Lăng, nói thật đi, em cũng thích phải không? Hửm?Xấu hổ quá, lẽ ra tôi mới là người bắt bẻ, sao lại bị anh ấy hỏi ngược thế này.

Mắt tôi nhìn sang nơi khác, nhưng vẫn lí nhí đáp.

- Cũng vui, vui vì anh không phải gặp khó khăn như em tưởng tượng. Giờ thì em bớt lo rồi, anh vẫn giàu lắm. Thế mà em thật thà cái gì cũng nói với anh, có chút tiền cỏn con cũng mạnh miệng chăm sóc.

Tự nhiên tức thế nhờ! Tôi quay sang cắn vào cánh tay Hoắc Anh Đông cho bõ ghét.

Anh kêu lên thảm thiết rồi nhăn nhó, tôi ngồi bật dậy xuýt xoa.

- Em cắn nhẹ mà! Không có vết hẳn mà, sao có thể đau được, anh đang giở trò đúng không?

Hoắc Anh Đông cắn lại tôi, nhưng là ở cổ.

Sau đó anh ngồi trên giường, tôi ngồi trên đùi anh.

- Hoắc thị có rất nhiều công ty con. Anh đảm nhiệm quá nhiều nên chuyển công ty điện ảnh cho chị Tâm Anh để giảm tải. Linh Anh còn nhỏ, tạm thời anh và chị gái chia nhau quản lý. Tuy khiến em hiểu lầm, nhưng nhờ đó anh biết tình yêu của chúng ta rất khăng khít, anh yêu em rất nhiều. Hi Lăng, hay là dọn về căn hộ của anh đi. Anh không thể tách em ra được.

Tôi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.



Không, em có nhà mà. Em không muốn mọi người nghĩ em đeo bám anh.Vậy thì anh mặt dầy đeo bám em nhé. Anh muốn được tiếp tục ở cùng em ở nhà em, được không?Tôi nhìn vào mắt Hoắc Anh Đông, một sự tha thiết ôn nhu khó cưỡng lại.

- Ừm! Đang quen hơi anh rồi, cứ duy trì như hiện tại cũng không tổi.

Hoắc Anh Đông vui mừng ra mặt, thái tử hắc bang vừa nãy đã xin phép tôi để được ở bên tôi. Êu ơi tôi thấy mình cũng này nọ phết.

Phải rồi, đợt này em nghỉ ngơi đi, không nhận phim nữa, quay quảng cáo nốt các hợp đồng dở dang thôi.Anh nuôi em hả?Tôi đùa anh, cũng biết sau vụ tôi bị bỏ thuốc hôm qua hẳn Hoắc Anh Đông không muốn tôi phải vất vả bon chen trong showbiz đầy rẫy cạm bẫy và xô bồ nữa. Tôi cũng sợ, đóng máy bộ phim kia xong cũng muốn nghỉ một thời gian.

Um, anh nuôi em. Bạc Hi Lăng là người anh yêu, anh sẽ cho em những điều tốt nhất. Xin lỗi vì đã không lo cho em chu đáo, nên mới có chuyện hôm qua.Em không sao rồi! Sau này em sẽ cẩn thận hơn.Hoắc Anh Đông gật đầu vuốt tóc tôi, sau đó đi ra phòng khách và xách tới một vali da màu nầu.

Anh đặt ngay ngắn trên giường rồi bảo tôi.

- Em dùng tạm chỗ này trước.

Tôi nhìn chiếc vali rồi tò mò mở ra, đập vào mắt là từng xấp 100 USD được xếp thành từng cọc.

Em sợ đấy, đời em chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Anh bảo tạm á? Quá là nhiều rồi.Giờ em thấy rồi đó. Sau này sẽ có nhiều hơn.Cầm thử một cọc lên, tôi đếm đếm rồi còn sợ mình đếm nhầm. Mẹ ơi, tiền mới coong và còn có mùi tiền đặc trưng nữa.

Hóa ra mùi tiền chính xác là như này.

- Anh không đòi lại chứ?

Hoắc Anh Đông phì cười với bộ dạng của tôi, rồi chắc nịch khẳng định.

Của em tất, giờ yên tâm nghỉ ngơi ở nhà rồi chứ!Ok, chẳng biết sau này thế nào, mưa ngày nào mát mặt ngày đó vậy.Tôi nhẹ lòng hơn nhiều.

Không phải do Hoắc Anh Đông cho tôi một vali tiền. Mà là anh ấy vẫn ổn, không phải gặp khó khăn như tôi luôn lo nghĩ. Số tiền đó tôi nhận, nhưng tôi tự nhủ sẽ cất đi chứ không dùng đến. Tôi sẽ tích góp cho anh ấy, phòng những lúc cần gấp. Chiếc nhẫn kim cương anh tặng và cả lì xì bố mẹ Hoắc Anh Đông cho tôi, tôi cũng để chung vào vali đó.

Đang yên đang lành, tôi phải sắm thêm cái két sắt mới, vì ở một mình cũng chẳng giàu có gì nên cái két mini của tôi nhỏ xíu, không thể chứa hết chỗ tiền Hoắc Anh Đông cho tôi.