Hoắc Tổng Thích Hôn Tôi

Chương 64: nhạy cảm với mùi


Sau khi có thai, tôi bỗng dưng rất nhạy cảm với mùi. Dù chỉ xíu xiu mùi gì đó tôi cũng đều cảm nhận được. Có lẽ vì thế tôi nghén khá nặng và phản ứng dữ dội với mùi hương nào mà khiến tôi không thoải mái.

Hoắc phu nhân hôm nay muốn đi ăn cơm cùng tôi, bà ấy còn đích thân tới đón để tôi đỡ mất công đi lại. Còn khá sớm, trên đường đi có qua một store của PxL nên bà ấy có ghé vào thăm một chút.

Nước hoa hãng này quá nổi tiếng và xa xỉ rồi, tôi đã nghe danh từ lâu nhưng chưa từng dùng qua. Thật không ngờ có ngày tôi yêu đương và có con với con trai bà chủ nơi đây.

Tôi và Hoắc phu nhân ngồi trong phòng VIP, vài người kính cần xịt nước hoa trên những mẩu giấy và đưa cho bà ấy ngửi qua.

- Vẫn thiếu gì đó.

Hoắc phu nhân xịt hẳn 3 lần và phe phẩy từ gần tới xa và ngược lại, rồi lắc lắc đầu tỏ ý không hài lòng.

Tôi ngồi cạnh cũng có ngửi qua, rất thơm nhưng không có gì đặc sắc lưu lại trong tâm trí. Tầng hương nông và dễ bay mùi.

- Hãy đẩy nhanh quá trình đi, tôi muốn bộ sưu tập mùa xuân tới phải thật ấn tượng.

Nét mặt mấy nhân viên có vẻ rất khẩn trương và căng thẳng. Khi họ rời đi, Hoắc phu nhân nhìn tôi.

Cháu khó chịu sao?Dạ không phải ạ, cháu đang cảm nhận mùi thôi.Bà ấy cười rồi than thở.

- Hzzz, ta già rồi, không còn nhạy bén và bung lụa được như trước nữa. Nhà có hai đứa con gái, Tâm Anh thì ham mê kinh doanh, Linh Anh thì mải chơi, tìm mãi chưa thấy ai đủ tầm đề kế nghiệp. PxL cũng là kinh doanh thôi, nhưng nước hoa còn đòi hỏi sự nghiên cứu, hiểu biết tinh tế có chiều sâu, sự sáng tạo và phá cách. Nói chung làm ra nước hoa đòi hỏi cả tinh thần nghệ thuật nữa, người điều chế nước hoa có thể coi là một nghệ sĩ. Phòng nghiên cứu có rất nhiều tài năng trẻ, tuy nhiên ta chưa ưng ý và mong đợi sự đột phá hơn nữa. PxL xưa nay có thương hiệu và đặc trưng riêng, vừa phải phát triển vừa không để bị nhầm lẫn với nhiều thương hiệu khác. Cũng khá là gian nan.



***

Bữa ăn nhẹ nhàng thanh đạm diễn ra không lâu, sau đó Hoắc phu nhân rủ tôi uống trà ngay dưới sảnh khách sạn nơi chúng tôi vừa ăn trưa.

Do có thai nên tôi không uống trà, mà uống nước cam ép. Trong khuôn khổ khách sạn sang trọng setup bàn trà cũng rất cầu kỳ và đẹp mắt. Trên bàn còn cắm một bình violet tím khá xinh và thơm nhẹ.

Tôi thong thả nhìn ngắm đường phố, lòng tràn ngập nỗi nhớ Hoắc Anh Đông. Dạo này tôi rất bám anh ấy, bám đến nỗi anh ấy thèm muốn tôi mà bất lực nhẫn nhịn vì phải kiêng mấy tháng đầu thai kỳ. Thực ra chúng tôi có thể làm chuyện ấy, nhưng Hoắc Anh Đông cẩn thận vô cùng, anh nhất quyết chịu đựng, sợ sự hưng phấn sẽ làm ảnh hưởng tới đứa nhỏ.

Tình yêu của chúng tôi mơn mởn như hoa cỏ mùa xuân, đâm chồi nảy lộc và sinh động đẹp đẽ. Có thể nói tràn đầy sức sống, không ngừng vươn mầm kết hoa.

Nói về chuyện tế nhị này, người phương Đông hay dùng từ Xuân. Chẳng hạn tình cảm trai gái chín muồi gọi là xuân phong nhất độ. Sự ham muốn giữa nam nữ gọi là xuân tâm- xuân tình- xuân ý. Hương thơm hay thuốc kích thích gọi là xuân dược.

Tôi tự cười thầm rồi nhấp một ngụm nước cam. Miệng ly được trang trí một lát cam với phần vỏ xoắn dài, khi đưa ly lên miệng sẽ ngửi được mùi tinh dầu cam tự nhiên rất dễ chịu.

Trên khay gỗ để trà của Hoắc phu nhân có một cành hoa mimosa vàng nhạt thơm đặc trưng.

Cảm nhận của tôi rất lạ lùng, bằng cách thần kì nào đó, não tôi và mũi tôi có thể phân tách từng tầng mùi hương riêng đang hiện hữu nơi bàn trà.

Mở đầu là mùi cam tươi mát nhẹ nhàng như mùa xuân. Sau đó là mùa xuân biến đổi sang tình tứ, mùi hoa mi-mosa lấn lướt, mùi violet lấp ló trêu đùa lại quyến rũ.

Tôi liền tưởng tượng tới mùi hương này hòa cùng mùi tuyết tùng sẽ rất gợi tình. Tôi rùng mình, bởi nó làm tôi liên tưởng tới lúc ân ái cùng Hoắc Anh Đông.



Hoắc phu nhân thấy tôi hơi thảng thốt thì lo lắng.

Hi Lăng, cháu mệt sao? Mặt đỏ lên kìa. Chúng ta về thôi, về nghỉ ngơi nào.Bác gái, cháu vừa phát hiện ra cái này hơi..hơi thú vị.Tôi lựa lời nói với bà ấy về mùi hương cam vàng kết hợp hoa mimosa và violet, cùng hổ phách và tuyết tùng.

Mẹ của Hoắc Anh Đông kinh ngạc nhìn tôi, sau đó bà ấy nghĩ ngợi gì đó, rồi cười với vẻ rất háo hức.

- Ta sẽ thử, khá là thú vị đó. Khi nào có mẫu test, ta sẽ báo cho cháu.

Chiều chiều về tới nhà, tôi nhắn tin cho Hoắc Anh Đông.

- Nay anh có thể về sớm không? Em nhớ anh quá.

Anh ấy rep lại tôi nhanh chóng.

- Ừm, sẽ về sớm với hai mẹ con em.

Khi anh ấy về nhà, tôi gần như thổn thức lao tới hôn nấy hôn để. Anh ấy hiểu tôi rõ mồn một vẫn nhắc nhở việc tôi có thai.

Em tìm hiểu rồi mà, nhẹ nhàng sẽ không sao.Có sợ mệt không?Không, em muốn anh.Hoắc Anh Đông nhẫn nhịn bao lâu, vài câu của tôi liền dụ dỗ được anh ấy.

Tôi khá hồi hộp, nhưng hôm ấy chúng tôi đã có trải nghiệm khá mới mẻ và tuyệt vời.