Bố mẹ tôi khi biết chuyện tình cảm của tôi thì lo hơn là mừng. Ngày Hoắc Anh Đông xuất hiện tại căn nhà nhỏ ở quê, tôi thấy rõ nét mặt căng thẳng trên gương mặt hai vị phụ huynh của mình.
Mẹ tôi nấu ăn rất ngon, bà ấy đã dùng tất cả những gì tốt nhất trong nhà để tiếp đón người con rể chưa chính thức này. Bố tôi thì khá trầm lắng, bởi ông không biết nên nói gì. Cuộc sống của hai gia đình quá khác nhau, hiện tại bố tôi là người nông dân thuần phác chăm nom vườn cây ăn quả, không còn là người làm kinh doanh nhiều năm, ông đâu thể nói với Hoắc Anh Đông về những cái cây như thế nào.
Thế là tôi thấy một cảnh khá buồn cười. Hai người đàn ông quan trọng trong đời tôi đang ngồi cùng nhau xem ti vi, thi thoảng bình luận vài câu vô thưởng vô phạt. Hoắc Anh Đông bối rối cứ chút lại uống nước, chắc uống cũng được kha khá rồi.
Tôi thích dáng vẻ ấy, không hề kiêu ngạo hay thích thể hiện. Dáng vẻ của người lần đầu ra mắt nhà bạn gái, nhà ngoại của con cái đôi khi ngượng ngùng lúng túng...cũng đáng yêu.
- Con mời bố mẹ ...Mời hai bác ăn cơm!
Hoắc Anh Đông nhanh chóng sửa lại câu nói, bố mẹ tôi nhìn nhau rồi nhìn tôi, họ cũng gượng gạo.
Cảm giác rất con rề nhưng lại chưa phải con rể.
Người phụ nữ có vai trò giữ lửa trong gia đình quả không sai. Ở Hoắc gia có Hoắc phu nhân, ở nhà tôi có mẹ tôi là người kết nối mọi người với nhau.
- Anh Đông, cháu ăn thử món này đi. Đều là của nhà trồng được.
Mẹ tôi dù biết khoảng cách to lớn về hoàn cảnh của hai nhà, nhưng vẫn gọi tên Hoắc Anh Đông thân mật gần gũi. Là cho anh ấy bớt ngại ngùng, cũng là cho tôi thoải mái vui vẻ.
Hoắc Anh Đông ăn rất ngon miệng, giống như thích thật chứ không phải cố tỏ vẻ để lấy lòng trưởng bối.
- Đồ ăn của bác có vị rất đặc biệt, lâu lắm cháu mới thấy một bàn ăn mà các món đều ngon như thế.
Mẹ tôi mỉm cười rồi đẩy đĩa thịt tới trước mặt anh ấy.
- Vậy hãy ăn nhiều vào nhé.
Tôi cũng lên tiếng.
- Đặc biệt mà. Mẹ có dạy em, em nấu giống y mẹ bảo, nguyên liệu không khác nhau nhưng hương vị vẫn không giống hoàn toàn được. Của mẹ vẫn có vị gì đó ngon hơn.
Trong không khí vui vẻ, tôi nịnh nọt mẹ tôi, còn không quên ẩn ý làm vui Hoắc Anh Đông bên cạnh.
- Làm con rể của bố mẹ rồi, anh sẽ được ăn đồ mẹ nấu nhiều hơn.
Hoắc Anh Đông tủm tỉm nhìn tôi, người im ắng nhất là bố tôi giờ mới lên tiếng.
- Giờ cũng gần giống con rể thật sự rồi, chỉ thiếu chút nữa thôi.
Bố tôi đang nhắc khéo đây mà.
Nếu con gái tôi sau này như tôi hiện tại thì tôi cũng lấn cấn. Nuôi con bao năm, yêu thương chăm sóc, rồi con lại có bầu mà chưa cưới, bố mẹ nào yên lòng cho được. Họ lo tôi bị thiệt thòi, bị bắt nạt và phải chịu khổ.
- Hai bác yên tâm ạ, hai mẹ con Hi Lăng nhất định ở bên cháu bình yên hạnh phúc.
Hôm ấy cả nhà tôi đã ăn uống đầm ấm bên nhau. Hoắc Anh Đông còn nhanh nhẹn phụ mẹ tôi dọn bát.
Em có thể làm được mà.Em ngồi đây nghỉ ngơi đi.Khi tôi mang bầu, Hoắc Anh Đông không đề tôi đụng vào việc nhà. Mọi thứ, mọi ngóc ngách trong căn hộ nhỏ đều là anh lo hết.
Mẹ tôi liếc qua thì nheo mắt cười. Một già một trẻ đang đứng ở bếp dọn dẹp.
Tôi nhìn hình ảnh ấy bỗng dấy lên hạnh phúc.
Điều tôi lo sợ nhất là sau này chồng của tôi không coi trọng nhà vợ. Khi yêu Hoắc Anh Đông thì nỗi lo ấy càng lớn hơn. Tôi có thể yêu ai đó rất nhiều, nhưng nếu người đó bất kính với bố mẹ tôi, dù nhiều cỡ nào đi nữa tôi cũng sẽ buông bỏ.
Bố mẹ tôi chính là giới hạn trong lòng tôi.
Cả đời này tôi không muốn bố mẹ - người tôi kính trọng phải cúi đầu trước thông gia. Tôi yêu người bình thường mà gia đình êm ấm còn hơn.
Thật may mắn, khi Hoắc Anh Đông là một người hiểu đạo lý và yêu thương tôi.