Đinh Tranh không nói gì.
Chờ cô ta trở về nơi ở của mình. Cô ta hút thuốc lá hơn nửa ngày, rốt cục vẫn gọi điện thoại cho nhân viên tài vụ, cô ta lấy toàn bộ bốn trăm triệu trong tài khoản của mình ra ném cho Cố Vân Phàm.
Thành công sẽ thu được gấp đôi.
Không thành công, vậy thì táng gia bại sản...
Nhưng mà Đinh Tranh nắm chắc cô ta nhất định sẽ thắng, vì cô ta nắm giữ nhiều tin tức đến vậy mài
Cô ta không thể không thắng!
Đinh Tranh đầu tư bốn trăm triệu, Ôn Noãn nhận được tin tức trước tiên, cô cầm điện thoại lặng im hồi lâu.
Kết cục của Đinh Tranh, đã quyết định rồi.
Tiền này, cô ta không lấy lại được!
Ôn Noãn nhẹ giọng nói với người ở đầu kia điện thoại: “Đã biết!” Rồi cúp điện thoại.
Cô bảo lão Triệu đưa cô đến nghĩa trang một chuyến.
Lão Triệu nghe nói nơi đến, hơi do dự nói: “Lát nữa Hoắc Minh biết sẽ không vui đâu.”
Ôn Noãn cười yếu ớt: “Lát nữa cháu lại nói với anh ấy!”
Cô bày trận lâu như vậy, rốt cuộc Đinh Tranh cũng cắn câu, trong lòng cô rất vui vẻ.
Cô muốn nói tin tức này cho Cố Trường Khanh, để hắn ta biết chuyện, cũng để hắn ta an giấc ngàn thu.
Lão Triệu còn đang tiếp tục lải nhải.
Khi ra cửa, Tiểu Hoắc Tây giống như kẹo mạch nha vậy, dính lại đây.
Ôn Noấn dứt khoát mang cả cô bé theo.
Buổi sáng, thời tiết tươi đẹp, nhưng khi tới nghĩa tranh lại tử khí trầm trầm. Ôn Noãn nắm tay Hoắc Tây.
Phía sau có mấy vệ sĩ đi theo.
Đến gần mộ của Cố Trường Khanh, mới phát hiện mẹ Cố và Cố Tinh Tinh cũng ở đó, đang hóa vàng mã cho Cố Trường Khanh.
Ôn Noãn cầm một bó hoa cúc, đi qua đó, từ từ đặt xuống. Hoắc Tây ngoan ngoãn ở bên cạnh cô. Cô bé nhận ra chú trên ảnh chụp, là người muốn cô bé gọi bố.
Hai mẹ con nhà họ Cố thấy Ôn Noãn tới đây thì đứng lên, đặc biệt là mẹ Cố vẻ mặt phức tạp: “Đang mang thai mà sao còn tới đây?”
Bà ta lại sờ đầu Hoắc Tây: “Đã lớn như vậy rồi à!” Bà ta đang cảm khái.
Nếu như năm đó Ôn Noãn và Trường Khanh ở bên nhau, thì con cái cũng lớn như vậy rồi.
Bé gái đáng yêu như vậy, nên gọi bà ta là bà nội. Chỉ là ngẫm lại thì lại càng bi thương.
Ôn Noãn cũng vuốt đầu Hoắc Tây, dịu dàng nói: “Tôi tới đây thăm anh ta. Nhân tiện nói với anh ta mấy câu.”
Cố Tinh Tinh rưng rưng: “Ôn Noãn, cũng chỉ có chị là nhớ anh cả.”
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!