Đỉnh Tranh ngây ngẩn cả người.
Cô ta nhìn chằm chằm vào Chu Mộ Ngôn, đôi mắt trang điểm kỹ càng tinh xảo kia tràn ngập tơ máu.
Sao có thể! Tại sao Chu Mộ Ngôn lại xuất hiện? Dựa theo kế hoạch, hẳn là cậu ta đã bị thương và rời khỏi cuộc thi rồi chứ.
Đinh Tranh gần như phát cuồng, nhìn về phía Xa Tuyết: “Sao lại thế này? Cô cho tôi hỏi một chút, tại sao lại thế này, vì sao Chu Mộ Ngôn lại tới đây thi đấu?”
Sắc mặt Xa Tuyết trắng xanh.
Ả run tay lấy điện thoại ra, gọi điện cho ông chủ câu lạc bộ: “Anh Đông, không phải anh nói với tôi là Chu Mộ Ngôn sẽ không thi đấu sao?... Đúng, người khác tới đây! Anh Đông, anh Đông... Cái tên khốn này!”
Xa Tuyết ném điện thoại đi.
Đinh Tranh giơ tay cho Xa Tuyết một bạt tai: “Tiện nhân! Mày tính kế tao!”
“Tôi có thể tính kế cả bản thân à?”
Khuôn mặt trắng nõn tinh tế của Xa Tuyết hiện lên dấu vết năm ngón tay.
Ả vuốt mặt, không cam lòng nói: “Chúng ta đều bị lừa! Chỉ là, bây giờ vẫn chưa kết thúc, còn chưa phải là kết quả tệ nhất, chỉ cần Cố Vân Phàm thắng thì chúng ta sẽ thắng! Giám đốc Đinh, không phải chị ngủ với cậu ta sao, chị mau gọi điện thoại cho cậu ta, nói cậu ta nghĩ cách ném Chu Mộ Ngôn ra sau đi, bất kể dùng biện pháp gì!”
Đinh Tranh nửa tin nửa ngờ.
Người đàn bà Xa Tuyết này, đã làm cô ta mất lòng tin rồi.
Nhưng điều không thể phủ nhận chính là, hiện tại Cố Vân Phàm là hy vọng duy nhất của cô ta.
Đỉnh Tranh cầm điện thoại, gọi cho Cố Vân Phàm.
Cố Vân Phàm nghe máy, giọng nói lười biếng: “Có chuyện gì?”
Giọng Đinh Tranh run rẩy: “Vì sao Chu Mộ Ngôn lại tới đây?”
“Cậu ta tới đây thi đấu không phải rất bình thường sao?”
Đinh Tranh cứng lại.
Cô ta không cố được chuyện khác, trực tiếp cầu xin: “Trận thi đấu này tôi đã đầu tư bốn trăm triệu vào, gần như là toàn bộ tài sản của tôi rồi, Cố Vân Phàm... Dựa vào tình cảm giữa chúng ta, bất kể như thế nào hôm nay cậu đều phải thắng được cuộc thi này.”
Cố Vân Phàm nhai kẹo cao su.
Cậu ta rất là không để ý: “Nhìn tình hình đãt” Còn phải nhìn tình huống nữa? Bốn trăm triệu đấy!
Đỉnh Tranh lại nói, Cố Vân Phàm lập tức có hơi không kiên nhẫn: “Tối hôm qua chơi phụ nữ bốn lần, chân mềm rồi, không nhất định chạy trốn động!”
Đinh Tranh tức giận đến mức kêu lên: “Cố Vân Phàm cái tên khốn nhà cậu!” “Không phải chị đã sớm biết rồi sao?” Cố Vân Phàm nói xong liền cúp điện thoại.
Đinh Tranh lại gọi qua thì cậu ta tắt máy, cô ta thất hồn lạc phách lẩm bẩm: “Xong rồi! Tất cả đều xong rồi!”
Xa Tuyết vẫn làm bộ làm tịch: “Cậu ta không chịu ư?”
Đinh Tranh đỏ cả mắt: “Cậu ta chính là một tên khốn đùa bỡn phụ nữ! Ôn Noãn đâu, tôi cần phải tìm cô ta, tôi mất tiền thì cô ta cũng phải mất tiền.”
Xa Tuyết cười lạnh.
Đinh Tranh ra phòng chờ đi tìm Ôn Noãn, nhưng ngoài cửa căn phòng kia có bốn vệ sĩ đứng đấy, căn bản không cho cô ta đi vào: “Giám đốc Hoäc đã dặn, ai cũng không được quấy rầy.”
Đinh Tranh nháo lớn vô cùng.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website