Bỗng nhiên trong chăn có một vật nhỏ mềm mại, lông xù cọ nhẹ lên cổ cô. Cô tỉnh lại thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.
“Mẹ ơi.”
Hoắc Tây ôm cổ cô rồi khẽ hôn cô.
Ôn Noấn nhẹ nhàng chạm vào cơ thể nhỏ bé đó, mỗi lần Hoắc Tây không thấy thoải mái, cô bé sẽ rúc vào lòng mẹ làm bộ nũng nịu, sau đó thì mách lẻo.
Trương Sùng Quang thành đầy tớ rồi!
Ôn Noãn ngạc nhiên, vừa tức giận vừa buồn cười.
Cô biết Hoắc Minh yêu thương các con, nhưng anh cũng có yêu cầu rất cao với chúng. Nhưng không ngờ Sùng Quang còn nhỏ như vậy mà đã phải học khóa đào tạo kinh doanh tinh hoa của anh, còn phải thực chiến.
Ôn Noãn hôn Tiểu Hoắc Tây.
“Con gọi bố vào phòng ngủ đi, bảo mẹ tìm bố.”
Tiểu Hoắc Tây nhận lệnh thì vô cùng vui mừng, nhưng cô bé sợ mẹ lạnh khi cô bé xốc chăn lên.
Thân hình nhỏ bé chui ra từ cuối giường.
Cô bé chạy đến trước cửa phòng sách, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lớn tiếng: “Bố, mẹ đang gọi bố.”
Hoắc Minh đóng tài liệu lại. Anh nhìn Hoäc Tây chăm chú, trong lòng hiểu rõ cô bé đã mách lẻo anh. Anh nhìn Sùng Quang rồi mỉm cười.
Khi đi qua Hoắc Tây, anh xoa đầu nhỏ của cô bé và nói: “Dãn Sùng Quang xuống lầu ăn gì đi, nhưng hai tiếng nữa không được lên lầu.”
Hoắc Tây chớp mắt rồi kéo Trương Sùng Quang chạy xuống lâu. Hoắc Minh lắc đầu cười.
Anh bước về phòng ngủ chính, gõ cửa rất lịch sự, hỏi: “Bà Hoắc, anh vào được không?”
Anh mặc đồ lịch sự trông rất có sức hút.
Ôn Noãn đã dậy rồi.
Cô thay một chiếc váy lông dê thoải mái, dựa vào ghế sô pha trong phòng khách và đọc sách nuôi dạy con, nghe thấy giọng nói anh thì ngước mắt lên, sau đó bật cười: “Anh lễ phép như vậy từ khi nào thế?”
Đã vào rồi mà còn phải hỏi.
Hoắc Minh nở một nụ cười quyến rũ trên môi, anh đến sau ghế sô pha, nhẹ nhàng vòng qua bờ vai gầy của vợ, cố ý thổi hơi thở nóng vào sau tai cô: “Lúc nào anh vào mà không báo cáo với bà Hoắc chứ?”
Anh chơi chữ không kiêng dè chay hay mặn.
Ôn Noãn ở bên anh bao lâu cũng không nhịn được sự trêu chọc như vậy của anh.
Khuôn mặt cô hơi đỏ lên.
Nhưng cô không muốn tỏ ra rụt rè, ho nhẹ và giả vờ không quan tâm: “Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh!”
Hoắc Minh cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen Az..z" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!