Cô ăn thỏa mãn rồi lại thấy lo lắng.
Minh Châu nhặt rau thơm trong bát lên: “Sau này em có cần học nấu cơm không? Cũng không thể để bà nấu cơm cho em mãi được, nói ra anh trai em lại mắng em nữa!”
Nghe vậy, Lục Khiêm bật cười.
Ông niết mặt cô, nhẹ giọng nói: “Bà cụ nấu cho em ăn là vì bà cụ thương em! Làm việc nhà cũng không tới lượt em, có biết bao nhiêu là người giúp việc ở trong nhà đấy thôi!”
Minh Châu vui vẻ tiếp tục ngồi ăn.
Cô còn thầm nói xấu chú Lục của cô: “Trong nhà chỉ có mấy người, thế mà có hơn mười người giúp việc, chú Lục thật biết hưởng thụ.”
Lục Khiêm thấy Minh Châu đã sắp ăn xong. Ông duỗi tay cởi nút thắt áo khoác của Minh Châu, sờ cái bụng nhỏ của cô.
Đàn ông lâu lâu cũng thích nói mấy lời bậy bạ, Lục Khiêm tuy là người có địa vị nhưng cũng không ngoại lệ.
“Cái chú Lục biết hưởng thụ nhất chính là em!”
Minh Châu bị ông sờ soạng, mặt cô đỏ như máu, cong người lại theo bản năng lắp bắp: “Chú làm gì thế? Em vẫn chưa ăn xong đâu!”
Ánh mắt của Lục Khiêm sâu thăm thẳm.
Tay ông không ngừng lại, nói: “Bà cụ nói để em ở trong căn phòng trước kia! Để anh đưa em lên!”
Ông nói xong thì chặn ngang bế cô lên, đi thẳng ra phòng riêng phía sau. Cô ấy biết rõ ông muốn làm gì.
Minh Châu không còn mặt mũi gặp người khác.
Cô ấy ôm chặt lấy ông, khuôn mặt chôn trong lòng ngực ông, nhỏ giọng cầu xin: “Đừng mà... Sẽ có người thấy mất!”
Lục Khiêm cúi đầu, dịu dàng hôn cô.
Vừa mở miệng, giọng nói nghẹn lại khó thành lời: “Chúng ta là vợ chồng, dù người giúp việc có thấy thì cũng sẽ biết điều.”
Dù sao Minh Châu vẫn còn trẻ tuổi, da mặt không dày như ông. Cô thúc giục ông: “Chú nhanh lên đi!”
Lục Khiêm cười một tiếng, bước chân nhanh hơn, mau chóng đi tới phòng riêng của ông.
Vào phòng. Cô ấy bị ông đè trước ván cửa, vừa hôn vừa xoa.
Dù sao tối nay cũng rất đặc biệt, là lần đầu tiên bọn họ làm sau khi xác định rõ ràng mối quan hệ của hai người, lại còn ở trong phòng ngủ của ông.
Tất nhiên còn kích thích hơn tất cả những lần trong quá khứ nhiều.
Thậm chí, ông không đợi được tới khi lên giường, đã chiếm lấy cô.
Minh Châu đã có nhiều lần cùng ông nhưng chưa bao giờ thấy ông vội vàng khó kìm nén như vậy, Lục Khiêm lạc vào biển tình cũng như những người đàn ông bình thường khác, khiến cô cảm giác chỉ cần giơ tay là có thể với tới.
Thậm chí cô càng yêu ông hơn.
Cả người Minh Châu run rẩy, nhịn không được vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của ông, giọng nói của cô vô cùng mềm mại, quyến rũ: “Lục Khiêm.”
Lục Khiêm loạn nhịp.
Ông cúi đầu, tìm kiếm cặp môi đỏ của cô, nụ hôn lúc sâu lúc cạn.
Những lúc thế này, ông thích được nghe cô gọi như vậy.
“Lại gọi thêm một lần nữa đi.”
Minh Châu cắn nhẹ bờ vai ông, không chịu kêu nữa, ông đáng ghét quá đi.
Lục Khiêm cũng không ép cô.
Đôi mắt ông sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm vào cô, dường như muốn nhìn thật kỹ lớp da thịt phiếm hồng xinh đẹp này, tốt nhất nhất là khắc vào trong xương cốt của mình, cả đời không thể quên!
Đối với bọn họ mà nói, đêm nay thật sự khắc sâu vào trong tim.
Chìm xuống nổi lên liên tục, ông không muốn dừng tay...
Minh Châu bị ông phá tan, giọng nói của cô run rẩy: “Thư ký Liễu nói, chú... Sáng mai vẫn phải đi làm.”
Lục Khiêm dùng một tay nắm lấy cằm Minh Châu.
Ông cắn vào cánh môi cô, đau đến mức cô lại nấc lên lần nữa.
Ông dán sát vào cô ấy lẩm bẩm: “Lúc này mà em còn có thể nghĩ được chuyện đó sao?”
Minh Châu từ từ mở mắt ra, ánh mắt long lanh, là cảnh sắc mùa xuân đẹp nhất ông từng thấy.
Lục Khiêm chìm đắm trong đêm nay.
Sáng sớm hôm sau, lúc Minh Châu tỉnh lại đã là bảy giờ sáng.
Lục Khiêm đã không còn ở bên cạnh.
Cô xoay người nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, khế vuốt trán: Đã nên dậy chưa nhỉ!
Đúng lúc này, cửa kêu kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra
Một dáng người cao lớn tiến vào, còn thuận tay đóng cửa.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website