Quả thật ông rất sung sướng, cả hai mặt sinh lý lẫn tâm lý.
Tới văn phòng, cấp dưới đã biết ông đón bạn gái và con trai về nhà từ sớm, bây giờ lại thấy tâm trạng của ông Lục tốt như thế lại bắt đầu ồn ào đòi ông mời ăn cơm, ăn kẹo mừng.
Thư ký Liễu cười mắng: “Đám nhãi ranh mấy người, lá gan to ra rồi đúng không, còn dám đùa với cả ông Lục?”
Lục Khiêm lại xua tay không thèm để ý.
Ông nói với cấp dưới: “Chăm chỉ làm việc đi! Tan tầm bảo thư ký Liễu phê duyệt kinh phí cho mọi người chỉ tiêu, còn phần kẹo mừng, các cậu còn sợ thiếu hả?”
Cấp dưới dẻo miệng nói thêm nhiều lời hay.
Lục Khiêm đưa thư ký Liễu vào văn phòng.
Những kỹ sư trẻ tuổi và đám công nhân viên chức tụm lại với nhau, cười vui thảo luận.
[Nghe nói bạn gái ông Lục là một người mẫu.]
[Ông Lục mà lại tìm người mẫu hả?]
[Cậu không biết rồi! Người ta là con gái nhà giàu bên thành phố B, tiến vào giới giải trí chẳng qua cũng chỉ để chơi bời thôi... Đến tuổi này mà ông Lục mới xác
định quan hệ, nếu không phải vô cùng xinh đẹp ưu tú, cậu cảm thấy ông ấy có cần không?]
Một đám người thảo luận vô cùng nhiệt tình, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Có người yếu ớt mở miệng: “Kỹ sư Lam!”
Người tới chính là Lam Tử Mi, cô ta có tình cảm khác biệt với Lục Khiêm, tất cả mọi người đều biết bọn họ là mối tình đầu.
Lúc này họ lại lo lắng để kỹ sư Lam nghe thấy. Dù sao kỹ sư Lam đã bị mất một bàn tay, hẳn là bây giờ cô ta vô cùng tự tỉ. Quả thật Lam Tử Mi đã nghe thấy.
Nhưng cô ta lại giả bộ như không biết gì, vẫn mỉm cười: “Sao lại tụ tập ở đây? Để ngài Lục thấy lại rầy mấy người.”
Tóm lại cô ta vẫn lấy Lục Khiêm ra để nói.
Rất có khí thế của bà chủ.
Những người khác tốp năm tốp ba tản ra, nụ cười trên mặt Lam Tử Mi lập tức
biến mất.
Cô ta giơ tay phải của mình lên. Cho dù đã đeo ngón tay giả nhưng cô ta vẫn không sử dụng được dễ dàng.
Đại khái Lục Khiêm nể tình cũ, ông không đuổi tận giết tuyệt, giữ cô ta lại làm
việc nhân sự. Chỉ là cuối cùng cô ta đã không thể tiếp xúc với những tài liệu mật, cũng đã mất giá trị.
Lam Tử Mi đứng đó một lúc lâu.
Cô ta từ từ đi vào thang máy, đi tới tầng tám, văn phòng của Lục Khiêm. Lục Khiêm đang chuẩn bị mở họp.
Thấy cô ta tiến vào thì lạnh lùng hỏi: “Kỹ sư Lam, có việc gì vậy?”
Hôm nay Lam Tử Mi ăn mặc rất trang nhã.
Áo sơ mi tơ lụa và áo khoác, kết hợp với một đôi boots da dê.
Vòng cổ trân châu trắng Dior cổ điển, rất đẹp.
Lục Khiêm không thèm thưởng thức.
Lam Tử Mi nở nụ cười miễn cưỡng: “Ở dưới tôi nghe bọn họ nói, cô Hoắc đến
thành phố C ăn Tết, chắc hẳn anh rất vuil”
Mấy năm nay, Lục Khiêm xem cô ta như không khí. Cũng chỉ có lúc nhắc tới Minh Châu, ông mới có một chút phản ứng.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZ.Z" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!