Bà cụ dắt cháu nội đi tắm, vừa về đúng lúc nhìn thấy cô.
Bà cười tủm tỉm rồi nói: “Hẹn hò tốt đấy! Người trẻ tuổi phải đi hẹn hò! Buổi tối không về ngủ cũng không sao, nghe nói có mấy cái khách sạn mới mở ở thành phố ©, đều là đồ mới, kêu Lục Khiêm dắt cháu tới ở thử xem.”
Minh Châu: Bà cụ phóng khoáng thế sao?
Nói chuyện một hồi thì tài xế tới, cửa xe mở ra, hóa ra là thư ký Liễu tự mình tới đón.
Anh ta chào hỏi với bà cụ. Bà cụ cho anh ta một hộp măng núi.
Thư ký Liễu cũng thích ăn cái này: “Cháu sẽ nhận vậy! Buổi tối để vợ cháu xào một đĩa thịt lợn trước, nhắm rượu thì không có gì bằng!”
Bà cụ cười mắng: “Đừng làm khó vợ cháu quái” Thư ký Liễu lại nói thêm vài câu dí dỏm, mời Minh Châu lên xe.
Minh Châu cũng đã quen với anh ta nhưng dù sao lứa tuổi khác nhau, cũng không có nhiều lời.
Thế nhưng thư ký Liễu lại chủ động nói: “Tôi làm việc với ông Lục đã sắp được hai mươi năm, bà cụ xem tôi như một nửa con trai, mười mấy năm trước vợ tôi sinh bệnh nặng, vẫn nhờ bà cụ giúp tôi tìm một vị bác sĩ tốt.”
Minh Châu cảm thấy tình cảm giữa bọ họ rất tốt.
Cô cho rằng, cô sẽ trực tiếp gặp mặt Lục Khiêm ở bên ngoài, không ngờ xe lại chạy tới tòa nhà văn phòng.
Lúc này đã là 6 giờ.
Phần lớn đã tan tâm sớm nhưng vẫn còn vài người tụm năm tụm bảy cùng nhau ra ngoài, thấy người đứng bên cạnh thư ký Liễu, ai cũng đã đoán ra thân phận của cô, ắt hẳn chính là bạn gái của ông Lục.
Bọn họ cảm thấy Minh Châu còn đẹp hơn trên tạp chí.
Hơn nữa cực kỳ trẻ tuổi, làn da mịn màng trắng trẻo tuyệt vời.
Ông Lục theo đuổi được người ta kiểu gì vậy?
Nam chính trong câu chuyện này vẫn đang ở trong văn phòng xem tài liệu, trước mặt có một kỹ sư đang đứng, Lục Khiêm nhíu mày: “Tiểu Lý, phải để ý kỹ chuỗi số liệu này, chúng ta không thể có bất kỳ sai lầm nào, thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều lắm! Cậu hiểu ý của tôi chứ?”
Người được gọi là Tiểu Lý nhưng thật ra cũng đã tới tuổi bốn mươi.
Mặt già đỏ bừng: “Vâng, đêm nay tôi sẽ tăng cai”
Lục Khiêm lại đứng dậy vỗ vai anh ta: “Ngày mai rồi làm! Hôm nay không phải là sinh nhật của con nhóc sao? Tan tầm sớm một chút rồi đi mua cho con bé một cái bánh kem thật ngon để cùng đón sinh nhật, mấy năm nay cũng chưa để ý tới chuyện này đúng không?”
Kỹ sư Lý xúc động, nước mắt lấp lánh.
“Vâng! Tôi lập tức tan tâm!”
Lục Khiêm lại vỗ vai anh ta một cái, người anh em này quả thật rất vất vả. Đang nói chuyện, thư ký Liễu đưa người vào.
Anh ta thấy kỹ sư Lý, cười: “Kỹ sư Lý cũng ở đây sao?”
Kỹ sư Lý làm kỹ thuật đã lâu năm, nhìn thấy mấy đồng nghiệp lớn cũng không chú ý, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như tiên nữ, mặt già đỏ bừng.
Thư ký Liễu dường như đã nhận ra điều gì đó, ôi trời một tiếng.
“Đã quên giới thiệu! Thế nhưng cứ để ông Lục giới thiệu đi!”
Lục Khiêm nhìn Minh Châu.
Hôm nay cô thật xinh đẹp.
Ông rút hai điếu thuốc ra, ném một cái cho Tiểu Lý Tử đang sững sờ, cười cười: “Đừng nghe cậu ta giả khổ! Người này ba ngày không đánh sẽ lật nóc nhà mất! Tiểu Lý, đây là người yêu của tôi, Hoắc Minh Châu.”
Kỹ sư Lý kẹp điếu thuốc ở giữa hai ngón tay, vươn một tay ra.
Anh ta có hơi co quắp: “Chào cô!”
Mặt Minh Châu đỏ lên.
Cái gì thế, sao cô lại biến thành cô rồi? Hơn nữa đối phương nhìn còn lớn tuổi hơn cô nhiều, còn có vì sao Lục Khiêm lại gọi cô là người yêu, cô có hơi ngượng
ngùng nhưng lại rất vui mừng.
Chờ mãi không thấy cô duỗi tay, kỹ sư Lý cho rằng bản thân da dày thịt khô, tay đang dơ.
Vì thế lau tay lên người. Minh Châu vội vàng nói: “Không phải!”
Cô vươn đôi tay trắng mịn ra, lúc bị người ta cầm tay, trong lòng bàn tay đối phương toàn là mồ hôi.
Kỹ sư Lý là người thật thà, sờ đầu rồi nói: “Cô rất xinh đẹp!”
Mặt Minh Châu càng đỏ hơn.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!