Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 1044: Ôn Noãn bật cười


Trong phút chốc, Ôn Noãn chợt thấy có chút khó chịu.

Không biết là vì Bạch Vi, hay là vì Cố Trường Khanh đã ra đi từ lâu.

Cuối cùng cô nói: “Được! Vậy đi thôi!”

Không ngờ là, Hoắc Minh lại phản đối cực kỳ kịch liệt.

Ôn Noãn ngồi trên xe, nhận được điện thoại của anh, có lẽ Hoắc Minh hơi gấp gáp, không trêu chọc cô mà đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói em muốn tới trại tạm giam?”

Ôn Noãn nhìn lão Triệu ngồi phía trước: “Chú Triệu nói sao?”

Lão Triệu liền có vẻ rất mất tự nhiên.

Bên kia, Hoắc Minh dịu giọng: “Không phải anh không cho em đi! Mà là em đang mang thai, ở đó âm khí mạnh, lỡ như dọa đứa nhỏ trong bụng sợ thì phải làm sao bây giờ, đó là con gái đấy!”

Ôn Noãn bật cười.

Thế nhưng trong lòng cô vẫn thấy vô cùng mềm mại.

Nói cho cùng, là Hoắc Minh sợ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô.

Cô cúi đầu hỏi: “Anh có muốn đi cùng em không, đúng lúc chiều nay có lịch khám thai! Trưa nay chúng ta ăn cơm bên ngoài, Hoắc Minh, cũng đã lâu rồi chúng ta không hẹn hò.”

Trong phòng Chủ tịch tập đoàn Tây Á.

Ngón trỏ của Hoắc Minh đặt trên nút thắt cà vạt, nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt.

Chỉ một động tác vô cùng đơn giản vậy mà lại rất đẹp mắt.

Anh mỉm cười: “Rất vinh hạnh!”

Công ty cách đây khá gần, cuối cùng hai bên đến gần như cùng lúc với nhau.

Một chiếc xe khác cũng mở cửa ra, Cảnh Sâm cùng Bạch Vi đi tới, chóp mũi Bạch Vi hơi ửng hồng, rõ ràng là đã khóc.

Ôn Noãn dịu dàng hỏi: “Sao lại khóc rồi? Không phải cậu đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi sao?”

Bạch Vi gật đầu, giọng hơi nghèn nghẹn.

Đang định cùng nhau đi vào, không ngờ phía sau lại có một chiếc xe đi tới. Mọi người quay đầu lại nhìn, vậy mà lại là Diêu Tử An.

Diêu Tử an nhảy xuống xe.

Hắn chăm chú nhìn Bạch Vi, vẻ mặt khá phức tạp. Đinh Tranh tự tìm đường chết, thế nhưng đến bây giờ hắn vẫn lẻ loi một mình, người lớn ở nhà không phải chưa từng thúc giục, bên cạnh hắn cũng không phải

không có phụ nữ, thế nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không đi tới bước kết hôn.

Căn biệt thự mà hắn đã ở khi kết hôn với Bạch vi vẫn được hắn giữ nguyên vẹn như cũ.

Thỉnh thoảng hẳn lại tới đó.

Nằm trên giường, nhắm mắt lại, giả vờ như hắn và Bạch Vị vẫn còn là vợ chồng.

Thế nhưng hắn vẫn không thể lừa được bản thân mình,

Bạch Vi đã ly hôn với hắn. Cô ấy đã kết hôn với Cảnh Sâm, sống một cuộc sống viên mãn.

Hắn đến, cảm xúc của Bạch Vĩ hơi kích động.

Dù sao thì mọi đau khổ trong cuộc đời cô ấy đều do Đinh Tranh và Diêu Tử An gây ra. Cho dù mấy năm nay, những khi nằm mơ nhớ lại vẫn không khỏi căm hận.

Diêu Tử An hờ hững cười khổ. Sau khi liên hệ, cuối cùng chỉ có thể có ba người đi vào!

Là do Đinh Tranh đích thân chỉ tên yêu cầu, muốn gặp Diêu Tử An, Bạch Vị và Ôn Noãn.

“Yên tâm đi!” Diêu Tử An nói: “Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Ôn Noãn.” Phòng tiếp khách nơi mọi người gặp mặt vừa nhỏ vừa đơn sơ.

Thế nhưng đã ở điểm cuối của sinh mệnh, Đinh Tranh cũng không quan tâm tới những thứ này, hai tay hai chân cô ta bị khóa lại, im lặng ngồi đó.

Con người Đinh Tranh giống như đã hoàn toàn thay đổi. Không có một chút sức lực nào, trong mắt cũng không còn ánh sáng! Mấy

người Ôn Noãn tiến vào, trong mắt Đinh Tranh mới có một chút chuyển động: “Đến rồi à?”

Bạch Vĩ thiếu kiên nhẫn nhất: “Cô muốn sám hối hay muốn cầu xin tha thứ? Tôi nói cho cô biết, đã quá muộn rồi!” Đôi mắt tối đen của Đinh Tranh không thể hiện chút thái độ nào.



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z.z để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!