Lục Khiêm giật mình lo lắng.
Minh Châu nhẹ nhàng quay đầu, giọng nói của cô nhẹ nhàng hơn: “Em không muốn nói chuyện này với anh nữa! Em chỉ cần kết quả thôi.”
Lục Khiêm thấy dáng vẻ đau đớn của cô.
Ông chậm rãi mở miệng: “Chờ con bé ra viện, anh sẽ không gặp lại con bé nữal”
Sự cam kết này cũng không làm Minh Châu vui vẻ.
Cô rút tay về, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bệnh, gọi điện cho quản lý.
Hôm qua cô đã đảm bảo sẽ không làm chậm tiến độ, xin xỏ ngàn lần để được đi đến thành phố C, nhưng bây giờ cô vẫn phải nuốt lời.
Minh Châu cầm điện thoại lên, cô nói rất bé. Giọng nói của cô vừa khiêm tốn vừa lễ phép.
Lục Khiêm đứng cạnh cửa lặng lẽ nhìn cô, thấy mái tóc đen dài của cô rủ xuống khuôn mặt tái nhọt, thấy chiếc váy sơ mi không được gọn gàng của cô.
Minh Châu nói chuyện điện thoại xong, quay người thì thấy Lục Khiêm.
Ánh mắt của ông sâu hoắm.
Minh Châu đi vòng qua người ông, nhưng ông đã giơ tay giữ được cô.
Sự chênh lệch về sức lực của nam nữ được thể hiện rõ.
Lục Khiêm kéo một cái, cô đã bị ép tựa vào lòng ông, mặt cô dán lên vai ông. Trên người ông có nhàn nhạt mùi nước hoa của lá cây.
Cô đoán Lam Tử Mi đã đến gần ông.
Cô không thể không để ý, nên cô trực tiếp nói nhỏ: “Đừng chạm vào em! Trên người anh có mùi của cô ta.”
Lục Khiêm hơi giật mình.
Ông không buông tay mà ghé vào tai cô nói nhỏ: “Anh và cô ta không có gì hết! Anh chỉ thương xót cho Manh Manh mà thôi.”
“Vì vậy nên anh để con trai mình phẫu thuật mà không được gặp bố nó sao?” Minh Châu đẩy ông ra.
Lục Khiêm còn muốn kéo cô, nhưng cô giơ tay nghiêm túc nói: “Lục Khiêm! Đừng làm vậy!”
Cô nhìn ông thật sâu.
Lục Khiêm dần dần thẳng người lên, ông muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói nên lời.
Đây là lần đầu bọn họ cãi nhau to đến như vậy.
Cuối cùng ông vẫn rất bận, bên kia còn phải xử lý chuyện của cửa hàng đầu tiên, nhưng ông vẫn lo lắng Minh Châu mệt mỏi nên gọi y tá đến chăm sóc cho Thước Thước. Sau khi sắp xếp xong tất cả, ông nhẹ nhàng dặn dò: “Em nằm lên sofa ngủ một lúc đi! Anh xong việc sẽ đến ngay.”
Minh Châu thẫn thờ.
Yết hầu Lục Khiêm lăn hai lần, cuối cùng ông rời đi trước.
Ngồi vào xe.
Thư ký Liễu mới căng như dây đàn mà nói một câu từ sâu trong đáy lòng: “Lúc trước tôi đã nói rồi, ngài không nên nhận chăm sóc đứa bé kia, tôi thấy Minh Châu rất ghét việc đó!”
Lục Khiêm ngồi ở hàng ghế sau nắm chặt tay.
Ông đâu muốn quan tâm, nhưng đó là một cô gái nhỏ đang sống sờ sờ.
Nếu như ông không quan tâm, không biết Lam Tử Mi sẽ đối xử với cô bé như thế nào nữa.
Đúng lúc này, Lam Tử Mi lại gọi điện thoại đến.
Lục Khiêm nhìn mà thấy phiền.
Ông trực tiếp ném điện thoại cho thư ký Liễu, thư ký Liễu ngầm hiểu, sau khi nghe một lúc thì nói: “Con trai của ông Lục bị bệnh, thật đúng là không đúng lúc, sợ là ông ấy không thể phân thân được! Cô Lam, nếu không cô tìm người nhà của Lục Quân đi, chắc chắn bọn họ sẽ muốn giúp cô chăm sóc đứa trẻ.”
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!