Ôn Noãn cười nhạt: “Lo chứ! Nhưng có lo cũng không thể trói buộc lên người anh ấy được đúng chứ!”
Lại nói, đàn ông cũng không trói buộc được.
Chỉ có bản thân anh nguyện ý về nhà thôi.
Bây giờ mấy đứa nhỏ trong nhà gần như đều là do anh chăm sóc, đưa đón, rồi cả đời sống hằng ngày của cô anh cũng lo lắng, lại thêm chuyện công ty hai bên, Ôn Noãn đoán tổng giám đốc Hoắc cũng không còn sức.
Chớp mắt, Hoắc Minh đã đi đến.
Anh nắm nhẹ vai Ôn Noãn, nhìn sang em gái: “Có cần anh đưa về không?”
Minh Châu nói: “Em tự lái xe!”
Hoắc Minh lại gật đầu với Bạch Vi rồi dẫn vợ đi.
Mãi đến khi chiếc xe đã đi xa, Bạch Vi nhìn Minh Châu, khẽ than: “Anh trai em đúng là càng ngày càng yêu nghiệt đấy! Cũng chỉ có Ôn Noãn mới giữ được anh †a! Chị nhớ năm đó anh ta đúng là kiểu đóa hoa cao ngạo đấy!”
Minh Châu nói xấu: “Anh ấy khó chịu lắm!”
Cô nhỏ giọng thì thầm: “Anh ấy sớm đã có suy nghĩ khác với Ôn Noãn rồi, còn lừa em là bạn gái của Khương Duệ, nếu không em cũng sẽ không...”
Cô đột nhiên nhớ đến Cố Trường Khanh. Chợt ngây người.
Bạch Vi khẽ đẩy vai cô, nhẹ giọng nói: “Chuyện quá khứ rồi! Nếu người đã không còn nữa thì chúng ta cũng phải tiến về trước!”
Minh Châu khẽ cười.
Bạch Vi bóp hai má cô: “Mềm thật, đúng là khiến người ta cưng thích mài!”
Cô nhiệt tình như vậy, Minh Châu cũng có chút ngại ngùng.
Ngay lúc này, Lục Khiêm gọi điện đến.
Minh Châu nghe điện thoại, khế hỏi: “Hôm nay anh có quay về không?
Tuy chưa kết hôn, nhưng về cơ bản ông đều ở biệt thự thành phố B, vì vậy bình thường vợ chồng cũng không xa cách. Thậm chí Minh Châu còn nghĩ, mấy năm nay sự nghiệp Lục Khiêm đang phát triển, có thể đón bà cụ đến trước chăm sóc lẫn nhau.
Bên kia Lục Khiêm mới kết thúc một cuộc họp.
Ông cầm áo vest, bên cạnh là thư ký Liễu, và hai trợ lý.
Lục Khiêm thấp giọng nói: “Có thể về! Nhưng có thể sẽ muộn một chút!”
Minh Châu ừ một tiếng.
Cô muốn đợi ông về, rồi bàn về chuyện bà cụ, dù sao cũng không thể để anh làm việc ở thành phố B, bà cụ thì ở nhà không ai chăm sóc, tuy có người làm nhưng chung quy cũng không giống nhau.
Lại nói mấy câu rồi cúp điện thoại.
Bạch Vi mỉm cười: “Không nhìn ra đấy, càng ngày càng có dáng vẻ của vợ rồi đấy. Minh Châu đỏ mặt. Bên kia Lục Khiêm mới cúp điện thoại.
Bất giác nâng mắt lên thì thấy người không muốn thấy người không ngờ đến, Lam Tử Mi.
Cô ta lảo đảo đi đến, trông có vẻ chật vật.
Thư ký Liễu theo bản năng đứng chắn trước mặt, thản nhiên nói: “Cô Laml”
Lam Tử Mi tha thiết.
“Lục Khiêm! Chúng ta nói chuyện đi.”
Nhìn chung Lục Khiêm cũng đoán được cô ta muốn nói gì, ông xem đồng hồ, thấp giọng nói: “Lúc cô xem Manh Manh thành công cụ, cố ý dùng nước lạnh đổ
lên khiến cô bé bị viêm phổi, cô không còn xứng làm mẹ cô bé nữa! Hay nói cách khác từ khi mang thai đến khi sinh ra, cô trước giờ chưa từng yêu thương đứa nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!