Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 137: Muộn tí sẽ về


Cô ném tờ báo sang một bên, bình tĩnh nấu ăn.

Hoắc Minh thích ăn hơi chua, nhưng dạ dày anh lại không tốt lắm.

Ôn Noãn làm món cá chanh, hầm canh xương và xào hai món rau cho anh.

Khi nấu xong đã gần bảy giờ. Anh vẫn chưa về...

Ôn Noãn đang do dự có nên gọi điện hỏi thăm không thì Hoắc Minh gọi điện tới.

Giọng của anh trong điện thoại nghe rất hay.

"Ôn Noãn... Tối nay tôi sẽ không trở về ăn! Có cuộc hẹn xã giao."

"Muộn tí sẽ về."

Ôn Noãn không tức giận, chỉ bình tĩnh nói: “Nếu có uống rượu thì thuê tài xế lái xe đi.”

Hoắc Minh im lặng một lúc... Cuối cùng anh nói: "Được!"

Sau khi cúp điện thoại, cô ngẩn ngơ nhìn một bàn đầy đồ ăn rất lâu.

Hồi lâu, cô mới ngồi xuống, một mình im lặng ăn cơm.

Vẫn còn thừa rất nhiều đồ ăn nên cô liền để vào hộp, sau đó xuống nhà cho chó con.

Khi Hoắc Minh trở về chưa tính khuya lắm.

Tầm khoảng mười giờ rưỡi tối.

Anh thấy Ôn Noãn đang ở trong khu vườn nhỏ dưới chung cư, cô đang ngồi xổm dưới gốc cây cho chó trắng ăn. Hoắc Minh biết cô thường xuống lầu cho chó ăn, nhưng đây

là lần đầu tiên anh thấy.

Đêm đầu thu hơi se lạnh, cô mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm áo bóng chày.

Bộ quần áo này là của anh, có phần hơi rộng, khiến thân hình cô trông đặc biệt nhỏ nhắn.

Hoắc Minh không đi qua.

Anh đứng cạnh xe, châm điếu thuốc lặng lẽ nhìn cô.

Anh nhìn Ôn Noãn dịu dàng vuốt ve chó nhỏ, thấy cô ngắm nhìn hoa cỏ, nhưng lại không thấy cô tỏ ra vẻ khó chịu

chút nào...

Một lúc sau, Ôn Noãn lại vuốt ve chú chó trắng rồi đi lên lầu.

Hoắc Minh bước tới chỗ dưới gốc cây xem—— Tối nay cô làm món cá chanh.

Đáng lẽ đó là đồ ăn của anh, giờ lại nằm trong bụng chó!

Chó trắng không biết anh, nên đã sủa rất dữ dội...

Ôn Noãn trở về căn hộ, thấy điện thoại của cô có tin nhắn Zalo.

Bạch Vi đã gửi đến một đoạn video dài ba mươi giây.

Ôn Noãn mở ra xem.

Trong căn phòng riêng của câu lạc bộ cao cấp, có bảy tám người trong giới đang chơi đùa, trong đó có vài người Ôn Noãn quen biết.