Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 164: Cô nhẹ nhàng vuốt ve vô lăng


Bất kể người phụ nữ nào nghe được câu nói đầy yêu thương này của Khương Duệ cũng đều không thể thờ ơ.

Trong lòng Ôn Noãn rối loạn.

Cô không biết mình đã cúp điện thoại như thế nào hay từ lúc nào nữa.

Cô chỉ nhớ rõ một câu nói cuối cùng của Khương Duệ: “Theo đuổi một cô gái, có tốn chút thời gian hay công sức thì có làm sao chứ... Ôn Noãn, dù sao tôi cũng đã đợi lâu như vậy rồi, không ngại chờ thêm một chút nữa.”

Ôn Noãn dừng xe.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve vô lăng...

Cô thực sự không biết mình phải từ chối Khương Duệ như thế nào, điều kiện của Khương Duệ tốt như vậy, thực

sự không cần phải chờ đợi cô.

Cô yêu đương với Cố Trường Khanh bốn năm, hiện tại lại đang mập mờ không rõ với Hoắc Minh.

Ôn Noãn cô sẽ không thể trở thành người yêu của cậu ta.

Ôn Noãn khẽ thở dài, mở cửa xuống xe.

Phía trước chính là tập đoàn Cố Thị, nơi mà cô từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ đặt chân vào nữa.

Đương nhiên Ôn Noãn không muốn gặp Cố Trường Khanh, cô giao tấm séc kia cho lễ tân, dặn dò: “Làm phiền cô giúp tôi chuyển cái này cho Tổng Giám đốc Cố.”

Cô gái lễ tân đã làm việc ở Tập đoàn Cố Thị sáu năm.

Cô ấy biết Ôn Noãn... Đó là bạn gái cũ của Tổng Giám đốc Cố!

Người ngoài đều cho rằng Tổng Giám đốc Cố đã đá cô Ôn, thế nhưng trong Tập đoàn Gố Thị lại lan truyền một phiên bản khác đó là sau khi đính hôn, Tổng Giám đốc Cố đổi ý, muốn theo đuổi cô Ôn một lần nữa nhưng lại bị từ chối.

Tổng Giám đốc Cố phát điên một trận!

Cô gái lễ tân vô cùng lễ độ với Ôn Noãn: “Cô Ôn yên tâm, tôi sẽ chuyển cho Tổng Giám đốc Cố.”

Vừa nói xong, cô ấy liền nhìn về phía sau Ôn Noãn. “Tổng Giám đốc Cố!” Ôn Noãn chậm rãi xoay người lại.

Cố Trường Khanh đang đứng ngay phía sau cô, cũng không biết đã đứng được bao lâu rồi.

Giọng điệu của Ôn Noãn vẫn bình thản: “Tổng Giám đốc Cố, cảm ơn ý tốt của ngài, tôi rất cảm kích.”

Giữa hai người họ đã không còn gì cần phải nói, Ôn Noãn nói xong câu này liền rời đi.

Cố Trường Khanh bắt được tay cô. “Ôn Noãn!”

Giọng điệu của hắn hơi dồn dập, như thể sợ Ôn Noãấn biến mất.

Ôn Noãn gạt tay hắn ra: “Cố Trường Khanh, mong anh tự trọng!”

Cố Trường Khanh cười khổ.

Hắn buông Ôn Noãn ra, thấp giọng nói: “Em cứ ngồi ở sảnh đi, để anh bảo thư ký pha cà phê mang tới! Ôn Noãn... Ở đây người đến người đi nhiều như vậy, em cũng không muốn làm gì khó xử đúng không?”

Ôn Noãn nhìn xung quanh.