Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 17: Không gì độc ác hơn lòng người!


Ôn Noãn trở lại nhà hàng đúng lúc cô chuẩn bị lên sân khấu.

Khương Duệ cũng không quấy rầy cô nữa, đợi đến lúc Ôn Noãn xong việc mới tìm chỗ nói chuyện.

Khương Sinh rất ngoan ngoãn và nghe lời, Ôn Noãn đồng ý dạy cô ấy.

Khương Duệ trả học phí khá cao, thậm chí còn đóng học phí trước hai tháng, giúp Ôn Noãn dư dả một chút.

Trong lòng cô rất rõ Khương Duệ dùng một cách khác để giúp đỡ cô. Nếu là lúc trước, Ôn Noãn có thể sẽ từ chối, nhưng giờ cô không thể quan tâm đến tự tôn của mình nữa.

Lúc cô tan tầm trở về nhà, dì Nguyễn lại không có ở đó.

Ôn Noãn gọi điện thoại, bà ấy nói sẽ quay về ngay.

Khoảng nửa tiếng sau dì Nguyễn trở về, Ôn Noãn đang định dọn bữa tối thì nhìn thấy nửa cánh tay của bà ta bị sưng tấy lên.

“Tay dì bị sao vậy?” Ôn Noãn đỡ dì Nguyễn ngồi xuống.

Dì Nguyễn bình thản nói: “Già rồi nên không còn hữu dụng. nữa, mới làm tý việc mà tay đã sưng lên rồi.”

Lòng Ôn Noãn khẽ run lên. Cô nhanh chóng kiểm tra lòng bàn tay của dì Nguyễn.

Lòng bàn tay vốn mịn màng do được chăm sóc kỹ lường, giờ đây đã có vài vết phồng rộp, sáng bóng.

Ôn Noãn ngơ ngác nhìn.

Một lúc sau, nước mắt từng giọt rơi xuống, cô qua quýt lau đi nhưng lại không kìm được cảm xúc...Cô giúp dì Nguyễn thoa thuốc và băng bó vết thương, sau đó quay về phòng lấy ra mười nghìn tệ đưa dì Nguyễn để lo chỉ phí trong nhà.

Cô không để dì Nguyễn ra ngoài làm việc nữa.

Đêm đến, Ôn Noãn đã khóc rất lâu.

Buổi sáng thức dậy, quầng thâm dưới mắt cô vô cùng rõ rệt, dù đã sử dụng nhiều kem che khuyết điểm nhưng cũng không thể che giấu được.

Lúc ăn sáng, dì Nguyễn nói với cô: “Nếu thân thể không chịu nổi thì làm ít lại, nếu con thật không chịu nổi nữa thì dì sẽ bán căn nhà nhỏ đó đi”.

Ôn Noãn an ủi bà ấy: “Qua lần này thì tốt rồi, con sẽ chú ý hơn”

Dì Nguyễn cũng không nói thêm gì nữa!

Ôn Noãn ăn xong thì thu dọn rồi đến trung tâm âm nhạc để làm việc.

Vừa quẹt thẻ xong, một đồng nghiệp đã nhỏ giọng nói với cô: "Có cô họ Hoäc đến tìm cô! Ôn Noấn, nếu cô không muốn gặp thì chúng tôi sẽ bảo với cô ấy là cô đã nghỉ phép."

Ôn Noãn thoáng giật mình, ngay sau đó cô nhìn thấy Hoäc Minh Châu.

Ôn Noãn không ghét Hoắc Minh Châu, nhưng cũng không muốn có mối liên quan nào với cô ấy, đành phải làm phiền đồng nghiệp.

Nhưng Hoäc Minh Châu đã nhìn thấy cô.

Hoäc Minh Châu tự nhiên đến gần, vẻ mặt xinh xắn và đáng yêu: "Ôn Noãn, tôi muốn biết lý do cô từ chối chơi dương cầm trong bữa tiệc sinh nhật của tôi? Cô không thích tôi à?"

Cô ấy vừa dứt lời thì xung quanh đều trở nên im lặng.

Tất cả đồng nghiệp trong trung tâm đều biết về mối quan hệ giữa Ôn Noãn và Cố Trường Khanh.

Bây giờ, vợ chưa cưới của Cố Trường Khanh lại muốn Ôn Noãn thích mình, điều này quá tàn nhẫn với cô rồi.

Những ánh mắt thông cảm và thương hại đó khiến Ôn Noãn vô cùng khó chịu.

Cô nhỏ giọng nói với Hoắc Minh Châu: “Tình cờ hôm đó tôi có việc phải làm. Thật là xin lỗi cô Hoắc, cô hãy tìm người khác đi.”

Hoäc Minh Châu không chịu bỏ cuộc.

Lúc Ôn Noấn làm việc, cô ấy lại ngồi bên ngoài uống cà phê, vẫn luôn chờ đến trưa lúc Ôn Noãn tan làm thì đi lên chặn đường cô.

“Ôn Noãn, chúng ta cùng uống cà phê đi!” Hoắc Minh Châu không ngừng làm phiền.

Tính tình Ôn Noãn rất tốt, nhưng trước mặt Hoäc Minh Châu, cô lại không thể bình tĩnh nổi, cô đi thẳng đến một quán ăn bình thường cô hay ăn.

Hoäc Minh Châu mặc đồ hiệu và mang giày cao gót, bám sát theo Ôn Noãn, nói với giọng điệu khiến người ta chán ghét: Nếu cô không thể tham dự tiệc sinh nhật của tôi, vậy cô có thể giúp tôi lựa chọn váy cưới được không? Tôi nghe Khương Duệ nói, gu thẩm mỹ của cô rất tốt. Ôn Noãn, cô hãy tư vấn giúp tôi đi...Lát nữa Cố Trường Khanh cũng sẽ tới, chúng ta hãy cùng nhau ăn tối. Ôn Noãn, cô có thể cho chúng tôi ý kiến có được không?”

Khuôn mặt Ôn Noãn trở nên trăng bệch.