Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 181: Cô không cần bất cứ điều gì!


Ánh mắt sâu thẳm Hoắc Minh nhìn Ôn Noãn chằm chằm, cô cắn môi, mũi nhỏ đo đỏ...

Anh làm cô suy sụp hoàn toàn! Những âm thanh mập mờ truyền đến bên kia điện thoại, Cố Trường Khanh đờ đẫn nghe, toàn bộ máu trong cơ thể

như bị đông cứng lại...

Sau đó, điện thoại của hắn vỡ tan tành!

Đêm khuya. Ôn Noãn quấn trong chăn, ngồi đờ đẫn.

Toàn thân Hoắc Minh chỉnh tề ngồi đối diện cô, trong tay anh còn có một điếu thuốc.

"Tôi sẽ đưa em đi Anh Quốc học chuyên sâu."

"Nửa tháng tôi sẽ bay qua cùng em một lần."

"Tôi sẽ đầu tư vào phòng nhạc, thuê những người chuyên nghiệp để quản lý cho em."

Ôn Noãn chậm rãi giương mắt.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô tái nhợt, khóe mắt cũng đỏ lên.

Cô bị anh lăn lộn đến sợ.

Thân thể rất đau, nhưng không bù được sự mệt mỏi trong lòng cô.

n sủng nửa tháng một lần, không phải là tình nhân thì là gì?

Cô nhẹ nhàng hỏi anh: "Hoắc Minh, trong lòng anh tôi có phải là người tình mà anh bao nuôi không? Mọi thứ đều theo ý muốn của anh, nếu anh không vui thì sẽ sắp xếp cho tôi đi ra nước ngoài."

Chấn vấn của cô không thể ảnh hưởng đến quyết định của Hoắc Minh.

Giống như tối nay, cô và Cố Trường Khanh gặp gỡ, anh không cho phép lặp lại nữa.

Anh bóp rơi tàn thuốc.

"Có phải hay không không quan trọng! Quan trọng là em phải rời khỏi thành phố B."

Ôn Noãn nở nụ cười.

Cô và Cố Trường Khanh sớm đã là quá khứ, có điều trong lúc vô tình cô và hắn lại gặp mặt.

Cô cự tuyệt Cố Trường Khanh.

Cô chưa bao giờ cho Cố Trường Khanh bất cứ hy vọng nào, ngoài việc cô không còn yêu hắn nữa, còn có nguyên nhân chính là Hoắc Minh Châu, cô muốn Hoắc Minh Châu vui vẻ hơn.

Thế nhưng Hoắc Minh lại đối xử với cô như vậy?

Anh và Kiều An không rõ ràng, nhưng lại không chịu chấp nhận quá khứ của cô.

Cô cúi đầu trước anh, để anh tùy ý đùa giỡn cô, anh kéo quần lên rồi đuổi cô đi như gái điếm.

Hoắc Minh khốn kiếp.

Cô không cần!

Cô không cần bất cứ điều gì!

Ôn Noãn hất chăn, không quan tâm đến cơ thể đang chật vật của mình, cô bắt đầu chậm rãi mặc quần áo.

Mặc quần áo xong, cô bình tĩnh nói: "Tôi không đi!"

Hiển nhiên Hoắc Minh đã sớm có tính toán.

Anh cười lạnh: "Em quên vụ kiện của bố em vẫn chưa được đệ trình sao?”

Từ trong túi anh lấy một tập tài liệu ném cho Ôn Noãn Ôn Noãn nhìn thoáng qua, sắc mặt trắng bệch.

Đây là biên nhận mà bố cô đã ký tay, một thứ đủ để làm cho bố cô không thể trở lại bình thường.

Mặt Hoắc Minh không cảm xúc nói: "Thứ nhỏ nhặt này tôi bỏ ra không ít tâm tư! Ôn Noãn, một khi rơi vào tay cơ quan pháp lý, em đoán kết quả sẽ ra sao? Bố em còn có thể sống không?”

Ôn Noãn tức giận đến toàn thân run rẩy. Cô chưa bao giờ nghĩ Hoắc Minh dùng điều đó để đe dọa cô.

Cô nhẹ nhàng nở nụ cười.