Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 64: Trong đầu hắn toàn là Ôn Noãn


Ôn Noãn cũng rất muốn dỗ anh vui vẻ.

Cô ôm cổ anh, trìu mến gọi một tiếng “Papa”.

Mới đầu Hoắc Minh còn sửng sốt,

Sau đó trong lòng anh dâng lên chút xao động.

Chút xao động này kéo dài đến tận văn phòng, ngay cả thư. ký Trương cũng phát hiện tâm trạng hôm nay của luật sư Hoắc. tốt hơn bình thường, còn trông đẹp trai hơn hẳn.

Mười giờ sáng, thư ký Trương gõ cửa đi vào.

Cô ấy mỉm cười nói: “Luật sư Hoäc, cố vấn pháp lý của tập đoàn Cố Thị muốn gặp ngài! Tôi đã xem lịch trình của ngài, bốn giờ chiều nay...”

“Không gặp!" Hoặc Minh lạnh nhạt nói: “Hiện tại các ban ngành liên quan đã đề cập đến việc truy tố công khai các vấn đề tài chính của tập đoàn Cố thị, vấn đề của họ thì đế họ tự xử lý"

Thư ký Trương có hơi bất ngờ.

Tập đoàn Cố Thị và luật sư Hoắc có quan hệ thông gia, nhưng luật sư Hoäc lại không nể mặt họ chút nào.

Thư ký Trương duy trì nụ cười công nghiệp: “Vâng, luật sư vấn pháp lý của tập đoàn Gố thị Đương nhiên tin này sẽ truyền tới tai Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh không bất ngờ lắm.

Hoäc Minh làm vậy rõ vì ghỉ thù với hản, lúc này bỏ đá xuống giếng còn không kịp, nói chỉ là cứu giúp?

Mối nguy lần này không lớn cũng không nhỏ, đủ để Cố Trường Khanh không kịp trở tay.

Ví dụ như dây dưa với Ôn Noãn.

Hay lại ví dụ như đối phó Ôn Bá Ngôn.

Hoắc Minh quả không hổ là Diêm Vương giới luật, rất giỏi thao túng người ngoài. Cố Trường Khanh tự nhận bản thân lăn lộn trong giới kinh doanh nên đã rành cái trò độc ác từ lâu, thế nhưng nếu so với Hoäc Minh thì.

Hản đành chịu thua!

Cố Trường Khanh phiền não.

Hần đứng trước cửa sổ sát đất, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc nọ.

Nhớ khi tập đoàn Cố Thị phải đương đầu với mối nguy lớn nhất, hẳn cũng chẳng hút thuốc nhiều vậy, bởi vì khi đó có giọng nói mềm mại của Ôn Noãn bảo rắng: “Hút thuốc nhiều. không tốt đâu”

Rồi lại nhét một viên kẹo bạc hà vào miệng hắn.

Cảm giác lành lạnh

Thật ra lúc ấy Cố Trường Khanh thấy cô rất phiền, Ôn Noãn có làm gì cũng chẳng quan trọng.

Tuy ngoại hình cô đẹp, nhưng lại không hiểu tình thú.

Nếu không có Ôn Bá Ngôn ở đó thì sao hẳn có thế dây dưa với cô tận bốn năm cơ chứ? Nhưng khi mất cô thật rồi, hẳn lại thấy lồng ngực trống rỗng.

Là do chưa quen thôi!

Cố Trường Khanh tự nói với mình, chỉ là do chưa quen thôi!

Ngoài văn phòng vang lên tiếng đập cửa.

Thư ký của hẳn bước vào, nói hẳn biết trung tâm thương mại mà hẳn mua hồi đâu năm đang gặp vấn đề.

Cố Trường Khanh lạnh lùng nói: “Đi xem."

Nửa tiếng sau, xe của Cố Trường Khanh dừng lại trước trung tâm thương mại Trường Đăng.

Hắn mất cả buổi đế xử lý công việc, xong xuôi thì đã là bốn giờ chiều. Thư ký mang một bữa ăn đơn giản lên cho hẳn: “Tổng Giám đốc Cố, ngài còn chưa ăn trưa! Hãy ăn một chút đi!"

Cố Trường Khanh không thấy đói.

Hân lạnh nhạt nói: “Về công ty đã”

Lúc đi từ trung tâm văn phòng trên tầng bốn xuống, thang máy bất ngờ gặp sự cố, nên họ chỉ đành đi băng thang máy dành cho khách.

Tâm trạng Cố Trường Khanh lại càng khó chịu, sảc mặt âm trầm.

Khi thang máy gần xuống đến tầng một, ánh mắt hẳn lóe lên

Hắn nhìn thấy Ôn Noãn.

Một mình Ôn Noãn dạo phố, trên tay xách vài cái túi. Lúc này cô đang chọn quần áo trong một cửa hàng trang phục nam nối tiếng, ánh mắt cực kỳ tập trung, thậm chí là dịu dàng.

Cố Trường Khanh biết cô đang chọn đồ cho Hoäc Minh.

Cảnh tượng này khiến hẳn thấy mà gai mắt, thậm chí còn. chẳng muốn nhìn thêm. Hản bước nhanh ra khỏi trung tâm. thương mại, ngồi vào xe

Cố Trường Khanh khẽ chợp mắt, dặn tài xế lái xe về nhà.

Thư ký cũng nhìn thấy Ôn Mạn, nhưng không dám nói cũng không dám hỏi.