Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 74: Cố Trường Khanh, anh bớt mặt dày đi!


Đoạn đối thoại này khiến bầu không khí trở nên vi diệu.

Ôn Noãn định ngồi một lát rồi quay về.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, dì Nguyễn đang chăm lo cho Ôn Bá Ngôn nên thuận miệng nói: “Ôn Noãn, con ra mở cửa đi.”

Ôn Noãn đi ra mở cửa.

Sau khi cửa mở, khuôn mặt cô dần trở nên tái nhợt.

Bên ngoài là Cố Trường Khanh đang đứng, cạnh chân hắn có bảy, tám mẩu thuốc lá, cũng không biết đã đứng bao lâu... Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn là sự u phiền mãi không thể tan biến.

Giọng nói của dì Nguyễn từ bên trong truyền ra: “Ai vậy?”

Ôn Noãn vội nói: “Là bán bảo hiểm thôi ạ!” Nói rồi cô liền ra ngoài, đóng cửa lại.

Gặp lại Cố Trường Khanh, Ôn Noãn đã không còn những cảm xúc khi trước.

Cô lạnh giọng hỏi: “Anh tới đây làm gì? Nếu như đến thăm bố tôi thì không cần, anh cảm thấy bố tôi chịu đả kích chưa đủ hay sao?”

Cố Trường Khanh ném điếu thuốc xuống đất, đôi giày da từ Ý tinh xảo giẫm lên dập tắt, lúc giương lên nhìn cô, ánh mắt hắn sâu thắm: “Ôn Noãn, anh tới gặp eml”

Hắn còn nói: “Trước tiên đến căn hộ cũ ngồi một lát đi! Nơi ấy còn đồ của em, vừa hay có thể tới lấy về.”

Ôn Noãn cảm thấy buồn cười.

Trước kia cô cho rằng căn hộ ấy là hồi ức tốt đẹp nhất, càng về sau cô mới biết là viên đạn bọc đường, cô không hề nghĩ ngợi đã nói: “Tôi không cần! Anh cứ vứt nó đi.”

Cố Trường Khanh không bất ngờ gì việc cô từ chối.

Hầu kết hắn nhấp nhô, nói nhỏ: “Em biết anh sẽ không ném! Ôn Noãn, anh không ném được!”

“Tùy anh!”

Ôn Noãn mở cửa định đi vào.

Cố Trường Khanh bỗng ôm lấy cô từ phía sau, hắn dán chặt vào người cô, thì thào mở miệng: “Ôn Noãn, em đừng lạnh lùng như vậy, trước kia em không phải thế này!”

Giờ khắc này Ôn Noấn cực kỳ hận hắn.

Cô cố gắng tránh thoát, vung tay tát hắn một cái.

“Cố Trường Khanh, anh bớt mặt dày đi!”

“Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi!”

Cố Trường Khanh kinh ngạc, gương mặt anh tuấn bị thương, nhưng dù bị tát hắn vẫn không tức giận.

Ôn Noãn chẳng hề mềm lòng.

Cô rất hiểu Cố Trường Khanh, bây giờ hắn đang buồn phiền nhưng lại không thể kể khổ với vị hôn thê yêu kiều nhà mình nên mới nhớ đến cái tốt của cô. Tuy nhiên Ôn Noãn cô là con người, không phải cái máy xử lý rác thải cảm xúc.

Cô cũng không phải giấy vệ sinh!

Ôn Noãn cố gắng bình tĩnh, nói rõ với Cố Trường Khanh: “Anh Cố, sau này anh và tôi nước sông không phạm nước giếng! Tôi quên những chuyện đã qua rồi, cũng mong anh hãy quên đi!”

Cố Trường Khanh nhìn Cố Noãn trước mặt.

Vẫn là gương mặt nhỏ nhắn dịu dàng đó, thế nhưng đã chẳng còn ngoan ngoãn như trước.

Trong chuyện tình cảm của bọn họ, Ôn Noãn luôn là người hy sinh nhiều hơn, mà Cố Trường Khanh hắn chẳng phí chút sức nào. Đến lúc hắn cảm thấy thời cơ đã tới thì lập tức theo đuổi Hoắc Minh Châu, chia tay với Ôn Noấn, từ đầu tới cuối hắn chẳng nghĩ tới việc giải thích chớ nói chỉ là xin lỗi.

Hắn cứ tưởng Ôn Noãn sẽ mãi yêu hắn như vậy, cả đời này cô chính là người phụ nữ của Cố Trường Khanh hắn!

Đến tận bây giờ, Ôn Noãn đã buông xuôi rồi.

Nhưng ngược lại, Cố Trường Khanh hăn không buông được, cứ hoài niệm về quá khứ.

Dù sao Cố Trường Khanh cũng rất kiêu ngạo, hắn bỏ tay vào túi áo, siết chặt chìa khóa căn hộ.

Đây là chiếc Ôn Noãn từng dùng trước đây!

Hắn cười, vờ nói như mình chẳng thèm để ý: “Phải! Chúng ta đều nên quên đi thì mới có lợi cho cả hai.”

Ôn Noãn không nói gì.