Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 782: Lên xe rồi nói!


Hai giờ chiều, thư ký Liễu đến đón ông.

Sau khi lên xe, thư ký Liễu không nhịn được mà bắt đầu trêu chọc: "Hôm nay trông ngài phấn chấn lắm đấy!"

Lục Khiêm rụt rè cười cười: "Cô nhóc dính người quá, sao có thể phấn chấn cho được, chỉ mệt người thêm mà thôi!"

Thư ký Liễu mập mờ cười cười.

Họp xong, Lục Khiêm ra ngoài, sắc mặt rất khó coi.

Thư ký Liễu đến đón ông, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"

"Lên xe rồi nói!"

Đợi đến khi đã vào xe, Lục Khiêm kéo hết màn tối che cửa sổ xe lên, sau đó mới thở ra một hơi: "Cậu còn nhớ cái dự án nửa năm trước không?"

Ánh mắt thư ký Liễu sắc bén.

Lục Khiêm thả lỏng cởi một nút áo sơ mi, giọng nói kìm nén: "Lúc đó tôi đề cử Lục Quân! Nhưng cuộc họp hôm nay có tin, Lục Quân và vợ anh ấy đều gặp nạn, chết trong một vụ tai nạn xe cộ bất ngời”

Thư ký Liễu sửng sốt, hồi lâu sau cũng chưa hoàn hồn.

Lục Khiêm cúi đầu châm điếu thuốc, nhưng đầu ngón †ay ông đã run run, phải rất lâu mới rít một ngụm, ông còn chưa nói cho thư ký Liễu biết, trên người vợ chồng Lục

Quân còn có dấu vết bầm tím do bị đánh rất rõ ràng!

Cuối cùng, Lục Quân đã phải trả giá bằng chính mạng của vợ mình để bảo vệ tài liệu.

Lúc này, phải có người đứng ra tiếp quản dự án.

Lục Khiêm là người được chỉ định, lần này ông bụng làm dạ chịu, không thể nào từ chối.

Ông giữ điếu thuốc giữa những kế tay run rẩy, chậm chạp hút, tay kia ông lấy một chiếc hộp nhung trong túi ra, vốn dĩ ông định hôm nay sẽ cầu hôn Minh Châu, năm sau sẽ kết hôn...

Nhưng với tình hình hiện tại, ông còn có thể làm những chuyện đó sao?

Dáng vẻ chết thảm của vợ Lục Quân cứ quẩn quanh trong đầu ông, không thể nào biến mất được!

Dù ông chưa nói gì, nhưng thư ký Liễu va chạm nhiều, đương nhiên đoán ra lo lắng trong lòng ông.

Anh ta chỉ yên lặng không nói gì.

Đúng lúc này, chiếc Audi màu đen bỗng phanh gấp, Lục Khiêm ngồi ở ghế sau bị đập mạnh về phía trước...

Xe dừng lại, phía trước có một người đàn ông mặc đồ đen ngồi trên xe đạp, ánh mắt thờ ơ nhìn vào xe, tầm mắt đó như thể có khả năng nhìn xuyên vào bên trong.

Tài xế mắng to, định mở cửa bước xuống.

Lục Khiêm chịu đựng cơn đau ở đầu, ngăn lại: "Đừng xuống xel”

Xuống xe sẽ càng nguy hiểm hơn!

Quả nhiên, khi người kia thấy ô tô đứng im không di chuyển, bèn quay đầu xe đạp rời đi.

Thư ký Liễu xuống xe, vào ngồi ghế sau, anh ta nhìn vết thương trên người ông, hỏi: "Ngài Lục, ngài thấy sao rồi?"

Lục Khiêm ôm vùng eo và bụng, hẳn là đã bị gãy một cái xương sườn.

Ông không lộ ra biểu cảm trên mặt, chỉ tàn độc nói: "Vừa ra khỏi cuộc họp đã nhận được tin tức, công ty nước ngoài này làm càn quá rồi!"

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!