Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 791: Đừng nói nữa


Đến trưa, ông mới rảnh rỗi ghé về nhà.

Đã đến gần giờ ăn trưa, người giúp việc trong nhà bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, rất nhộn nhịp, hỏi thì bảo là có khách từ thành phố B đến, bà cụ trong nhà vui mừng hớn hở, còn tự mình hái rau mình trồng.

Khách từ thành phố B...

Lục Khiêm nghĩ có thể là dì Nguyễn, nên ông châm một điếu thuốc rồi đi đến phòng bếp, định chào hỏi khách.

Nhưng vừa đến góc cua của hành làng, ông liền sững người.

Là cô gái nhỏ của ông, đang ngồi bên cạnh mẹ ông trên ghế đá, vừa cười vừa nhặt đậu ve.

Khung cảnh này, chồng chéo lên khung cảnh tươi đẹp khi xưa...

Hai mắt Lục Khiêm cũng đỏ lên.

Nhất thời, ông quên mất mình phải nói gì, chỉ cứ nhìn thẳng nơi đó, phát hiện cô mặc bộ đồ ông đã thấy trên sân bay tối qua, hóa ra tối hôm qua người ngồi trong sân bay chính là cô.

Đồ ngốc này, vậy mà lại chờ ở sân bay cả đêm.

Lục Khiêm chua xót trong lòng, nhưng vẫn im lặng điềm tĩnh, vừa hút thuốc vừa từ từ bước đến, cười cười: "Minh Châu đến đấy à, sang bầu bạn với mẹ chú sao?"

Minh Châu cũng ngước mắt lên, dịu dàng nhìn anh.

Lục Khiêm cũng lắng lặng nhìn cô thật lâu, cuối cùng cũng ngồi xuống.

Bà cụ Lục vỗ vỗ hắn: "Mẹ gặp con bé ở trên đường nên dẫn về! Trời lạnh như thế mà sáng sớm con bé đã đi trên đường, còn chẳng mặc thêm gì cả, sao mẹ có thể không dẫn về chăm sóc cho được? Ý chí sắt đá giống hệt con!"

Bà cụ đánh tận mấy cái, nhưng Lục Khiêm chẳng tức giận tí nào.

Ông vẫn nhìn Minh Châu, lát sau mới chậm rãi nói: "Cháu ở phòng lúc trước đi, để con đưa con bé lên đó!"

Nói xong, ông liền dẫn Minh Châu đi.

Bà cụ nhìn theo hướng hai người rời đi, nhẹ thở dài.

Phòng ngủ hướng về phía Đông, không có sự cho phép của Lục Khiêm, bình thường sẽ không có người giúp việc nào dám tới đây.

Lục Khiêm đẩy cửa phòng ngủ ra, đẩy mạnh cô vào trong.

Cửa khép lại, ông ép cô vào cánh cửa, giọng nói vừa nghiêm nghị, vừa kìm nén: "Sao em lại về đây làm gì? Cơm nước xong thì về thành phố B đi, tôi sẽ bảo thư ký Liễu đặt vé máy bay cho em."

"Em không về!" Cô tựa lưng vào ván cửa, nước mắt lưng tròng.

Lục Khiêm lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho thư ký Liễu: "Đặt một vé máy bay cho Minh Châu, chiều nay bay, càng sớm..."

Còn chưa kịp nói xong, di động đã bị cô hất rơi xuống đất.

Ánh mắt Lục Khiêm lại càng nghiêm nghị: "Em phải đi!"

Cô chưa bao giờ thấy ông như vậy, có hơi sợ hãi, nhưng dù cánh môi đã run rẩy, cô vẫn kiên định nói: "Em không đi, cô Hồ đã nói hết cho em biết rồi, anh và cô ấy không quan hệ với nhau."

Lục Khiêm cứng đờ nhìn cô chăm chú.

Một lúc lâu sau, ông nhẹ nhàng nở nụ cười: 'Lời nói của ả đào mà em cũng tin?"

Cơ thể của cô run rẩy khủng khiếp, cô gần như chưa từng cãi nhau hay tranh chấp gì với ai, nhưng hôm nay cô phải nói rõ cho ông biết, ông đừng mơ lừa được cô.

Lục Khiêm bóp chặt điếu thuốc, sau đó đè mạnh vai cô bằng một cánh tay.

"Muốn biết sự thật không?" Môi Minh Châu khẽ run, cô sắp khóc đến nơi.

Mái tóc đen trên trán Lục Khiêm hơi rũ xuống, là dáng vẻ vừa suy sụp vừa sâu nặng mà cô chưa từng thấy, ông nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, rất nhẹ nhàng nói: "Nói em là đứa nhóc em lại nói không Nếu em đã khăng khăng muốn nghe, thế thì tôi sẽ nói em nghe rõ! Trước em, không chỉ có cô Hồ, mà còn có cô Trương, cô Lý,.. Người nào người nấy đều hiểu biết thức thời, một cô bé ngây ngô như em, không quan tâm tiền tài danh vọng của tôi mà khăng khăng một lòng một dạ thích tôi chỉ đem lại cho tôi cảm giác mới mẻ trong phút chốc mà thôi!"

"Đúng rồi, chắc em vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta quan hệ với nhau! Trong bệnh viện... Em hãy nhớ lại đi, lúc đó Ôn Noãn xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoắc Tây không biết sống chết thế nào, áp lực đè lên vai tôi lớn đến mức nào, em có hiểu không? Tối hôm đó em tự dâng mình đến miệng tôi, em nói xem, làm sao tôi không ăn cho được? Nửa năm qua... Tôi ăn ngán rồi, không muốn chơi với em nữa, được chưa? Em nói tôi không chạm vào cô Hồ, đúng vậy, tôi không chạm vào cô ấy, bởi vì tôi cũng chán ngấy..."

 

Lục Khiêm bắt đầu cởi nút áo của cô, thanh âm mang theo vẻ quyết tâm quyết liệt.

"Em chạy từ xa đến đây, là muốn được tôi yêu sao?" "Em thiếu hơi đàn ông đến vậy sao?"

"Vậy thì tôi sẽ thỏa mãn em một lần, sau đó mặc lại quần áo vào, lập tức trở về thành phố B cho tôi, tôi không muốn chơi đùa với một con nhóc không hiểu chuyện nữa, em nghe rõ chưa?"

Ông mở hết cúc áo cô ra, bắt đầu đùa bốn cơ thể cô một cách nhục nhã.

Một cái tát giáng mạnh xuống khuôn mặt nhã nhặn của ông.

Minh Châu khóc lên: "Lục Khiêm, rõ ràng là anh thích eml"

Lục Khiêm cười lạnh, ôm cô lại giường, bắt đầu hôn cô: "Đàn ông nếu đã muốn chơi đùa với phụ nữ, đương nhiên sẽ nói thích, không nói thích thì làm sao em có thể chủ động nhào vào lòng tôi, sao em có thể động tình gọi tôi là chú Lục được? Em thật khờ khạo, nam nữ trưởng thành cả rồi, chơi đùa vui vẻ mà thôi, chỉ có em mới coi trọng đến thết"

Khoảnh khắc bị chiếm lấy kia, cô khóc.

Khóe mắt của Lục Khiêm cũng ẩm ướt mờ mịt, nhưng ông vẫn tiếp tục nói những lời vô tình: "Tôi đã gặp quá nhiều người như em rồi, chỉ là ham muốn mới mẻ nhất thời mà thôi! Em nghĩ ngủ với em vài lần là phải chịu trách nhiệm với em sao?”

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZ.Z" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!