Lục Khiêm trầm giọng: “Anh đừng có chạm vào cô ấy!”
Người đàn ông kia cười ha ha, sờ soạng cô Lam một lát, hung hiểm nói: “Muốn mối tình đầu của anh trở về nguyên vẹn, anh phải bỏ ra chút gì chứ, nếu không thì tôi không dám bảo đảm cô ta có biến thành dáng vẻ như vợ Lục Quân hay không đâu.”
Lục Khiêm đè giọng nói: “Ở đâu? Giao dịch thế nào?”
Cúp điện thoại, người đàn ông không hề khách khí, hung hăng sờ soạng cô Lam mấy lần.
Anh ta chán ghét nhìn Minh Châu: “Xem ra, vẫn là người phụ này càng được tên họ Lục kia thích hơn.”
Minh Châu ngây ngốc.
Cô ấy không dám tin, cô ấy mơ hồ cảm nhận được, Lục Khiêm đến... Là vì cô ấy!
Lục Khiêm đến lúc đêm khuya.
Tài xế dừng xe ở bên ngoài, vệ sĩ và thư ký Liễu đều ở lại bên ngoài, một mình ông ấy cầm theo con chip đi vào nhà kho, vừa mới vào đã bị sặc... Đâu đâu cũng toàn là bụi.
Lục Khiêm đưa mắt nhìn sang.
Minh Châu của ông ấy bị trói trên ghế, mắt ngấn nước, ánh mắt nhìn ông ấy tràn đầy niềm tin.
Đồ ngốc!
Lúc này rồi mà vẫn còn tin ông ấy!
Trong lòng Lục Khiêm chua sót, trước giờ chưa từng cảm thấy đau đớn, nhưng ông ấy không nhìn cô ấy mà lại nhìn sang cô Lam, ánh mắt rất quan tâm...
Người đàn ông da đen cao lớn cầm đao đi đến.
Xung quanh cũng có bảy tám người vây lại, đi về phía anh, ánh mắt ai cũng như hổ.
Lục Khiêm mặc một bộ quần áo đen.
Bình thường ông ấy khá nho nhã, trong hoàn cảnh như vậy trông lại càng thành thục.
“Ông Lục, đúng là nhân vật phong lưu nhỉ!”
Người đàn ông kia kéo tóc cô Lam, ném về phía trước, cười lạnh: “Giao dịch đi!”
Trong tay Lục Khiêm có thêm một con chip. Ông ấy khẽ nói: “Toàn bộ tài liệu hạng mục!”
Người đàn ông không tin, Lục Khiêm mới đưa đồ cho anh ta: “Anh kiểm tra trước đi!”
Người đàn ông theo bản năng nhận lấy.
Nhưng thứ đồ như kia không phải con chip gì, mà là một kíp nổ nhỏ, vừa chạm vào đã nổ tung, người đàn ông cao lớn kia và cả cô Lam đều bị nổ tung bây đi!
Tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Kinh sợ vì thủ đoạn độc ác của Lục Khiêm!
Cô Lam ngã trong vũng máu, một cánh tay cô ta bị nổ tung máu thịt bê bết, cả người cô ta đều là máu, vẫn không quên bi oán nhìn Lục Khiêm chằm chằm, cô ta thực sự không dám tin ông ấy lại nỡ ra tay với cô ta như vậy.
Không hề do dự gì, vì tâm can của mình mà lấy cả mạng của cô ta.
Gần như cùng lúc, vệ sĩ bên ngoài đều xông vào, bao gồm cả một vài nhân viên mặc đồng phục.
Lục Khiêm yên lặng nhìn Minh Châu. Cô ấy cũng vậy.
Cô ấy nghĩ ông ấy sẽ đến ôm cô ấy, sẽ cởi trói cho cô ấy, nhưng ông ấy lại đi về phía cô Lam, cúi người ôm lấy người phụ nữ kia vào lòng, dịu dàng nói: “Tử Mi, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện ngay!”
Lam Tử Mi đau như muốn ngất đi, nhưng cô ta giữ lại một hơi cuối cùng.
Cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, khẽ thốt ra một câu: “Lục Khiêm, anh đúng là ác độc!”
Lục Khiêm kề sát tai cô ta, như nói lời yêu thương nhưng thực ra lại là lời cay độc: “Cô không nên động đến cô ấy!”
Lam Tử Mi khẽ khép mắt lại.
Cô ta thua rồi, về mặt tình cảm đã thua bởi thiên kim tiểu thư không rành thế sự Hoắc Minh Châu, về mưu lược thì lại thua Lục Khiêm, thì ra Lục Khiêm sớm đã cài người thâm nhập vào công ty, thủ đoạn của ông ấy so với Lục Quân kia còn lợi hại gấp trăm lần.
Lam Tử Mi không cam tâm: “Ban đầu tại sao anh không nhận nhiệm vụ?”
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!