Minh Châu lao vào ngực Hoắc Minh khóc rất đau lòng.
Ôn Noãn cũng đoán được, cô nhẹ nhàng vuốt tóc của cô ấy, sau đó nhìn Hoắc Minh một cái.
Cô đi đến bên cạnh Hoắc Chấn Đông, cười nhẹ thay lời cảm ơn đến mấy cô nhân viên may mặc.
Hoắc Chấn Đông cũng mơ hồ hiểu ý, đưa người rời đi.
Thật vất vả trong nhà mới bình tĩnh lại, chỉ có Minh Châu vẫn kìm nén khóc thút thít, Tiểu Thước Thước cũng không biết phải làm sao. Ôn Noãn đến ôm cậu bé lên, dịu dàng nói: “Mẹ đang không khỏe, cô đưa cháu đi chơi có được không?”
Tiểu Thước Thước cúi khuôn mặt nhỏ nói: “Bố nói phải gọi chị là chị.”
Ôn Noãn:....
Cô nhìn Hoắc Minh một cái.
Hoắc Minh ôm lấy Tiểu Thước Thước, nhẹ nhàng nói với cô: “Anh đưa Thước Thước đến công ty, em ngồi với Minh Châu đi. Con gái các em ở nhà nói chuyện sẽ thoải mái hơn một chút.”
Ôn Noãn ừ một tiếng.
Cô lại tự tay chuẩn bị một ít đồ chơi và đồ ăn cho Thước Thước, hôn cậu bé một cái rồi mới đóng cửa xe.
Quay lại biệt thự.
Hoắc Chấn Đông ngồi trên ghế sofa hút thuốc, ông vỗ vào chỗ bên cạnh để ra hiệu cho Ôn Noãn đến ngồi, ông nói: “Mẹ con đi với con bé trước rồi, Mạn Mạn, đến nói chuyện với bố đi.”
Ôn Noãn đi đến ngồi xuống.
Hoắc Chấn Đông rất thương cô, lúc nói chuyện với cô cũng không hề xa cách, nhẹ giọng nói: “Thật ra bố rất đồng ý chuyện Minh Châu và cậu của con, tuy nhiên hình như Lục Khiêm đang có chỗ khó.”
Ông nói, Ôn Noãn im lặng ngồi nghe.
Lúc lâu sau, ông mới nói nhỏ: “Nếu như Lục Khiêm không thể cho con bé hạnh phúc thì người khác cũng không thể.”
Nói xong thì ông cũng đi ra.
Ôn Noãn ngồi một mình ở đằng kia, uống trà lài do người giúp việc pha, suy đi nghĩ lại lời vừa rồi hơn nửa ngày
mới hiểu rõ ý của Hoắc Chấn Đông, cô cười nhẹ.
Thật ra, Hoắc Chấn Đông là một người bố rất tốt, rất tiến bộ.
Cô đi lên tầng xem Minh Châu.
Cô ngồi nói chuyện với Minh Châu đến trưa, sau đó, Minh Châu cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Ôn Noãn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô ấy.
Lúc xuống tầng, lòng cô cứ rưng rưng, đã hơn một năm rồi mà cô vẫn chưa thể quên được cảnh Minh Châu và Thước Thước xếp hàng mua trà sữa, chen lẫn nửa ngày cũng chỉ dám mua một cốc.
Cô gọi điện cho Lục Khiêm.
Giọng nói của Lục Khiêm rất uể oải nhưng vẫn dịu dàng: “Cô ấy sao rồi?”
“Vẫn ổn, chỉ là có chút đau lòng thôi.” Ôn Noãn đắn đo nửa ngày rồi vẫn hỏi điều cô muốn hỏi: “Cậu, những gì báo chí viết là thật sao? Cậu thật sự muốn đính hôn với cô Lam sao?”
Lục Khiêm yên lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Con chăm sóc cô ấy giúp cậu trong nửa năm đi.”
Nửa năm, chỉ cần nửa năm...
Ôn Noãn biết đây là chuyện bí mật nên không hỏi nữa, cô lại nói chuyện phiếm một lúc về Thước Thước. Vốn với tuổi của Thước Thước thì phải đi nhà trẻ rồi, nhưng Lục Khiêm kiên quyết phản đối nên Thước Thước mới chơi ở nhà thêm một năm.
Bốn giờ chiều, Ôn Noãn đón Hoắc Tây về nhà. Hoắc Minh đã về từ lâu, còn dẫn theo Tiểu Thước Thước về cùng. Hai đứa bé trèo lên trên chiếc đàn dương
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!