Ngày tiếp theo, lúc anh tỉnh lại thì thấy mắt của Ôn Noãn.
Cô ngồi xổm bên cạnh ghế sofa đắp kín bàn chân nhỏ của Hoắc Tây.
Có lẽ vì hôm qua cô đã phát hiện được bí mật của anh nên không khí giữa hai vợ chồng cũng hơi khác lạ, nhưng Ôn Noãn vẫn dịu dàng quan tâm: “Sao anh lại ngủ ở phòng sách với Hoắc Tây vậy?”
Ánh mắt Hoắc Minh rất đứng đắn, nửa ngày sau mới nói với giọng khàn khàn: “Anh sợ làm em tỉnh.”
Bộ dạng lấy cớ như vậy cả hai đều hiểu rõ.
Ôn Noãn cũng không hỏi nhiều, chỉ sờ đầu của Hoắc Tây nói: “Em đi làm bánh đây.”
Cô đứng dậy muốn rời đi nhưng cánh tay lại bị anh giữ lại, Hoắc Minh nói rất nhỏ: “Ôn Non, anh cũng muốn ăn đồ em làm.”
Ôn Noãn sững người, sau đó liền cười nói được.
Cô rời đi, bóng lưng cô tinh tế tao nhã cứ như cô hiểu anh đang muốn thể hiện điều gì.
Nhưng anh không nói, cô sẽ không cho.
Nhưng, nếu anh nói, cô sẽ cho sao?
Khi Ôn Noãn làm bánh , Hoắc Minh cũng đi đến. Anh mặc quần áo phẳng phiu, gọn gàng mát mẻ, khi đến gần cũng mang theo mùi nước cạo râu nhàn nhạt.
Anh lại gần Ôn Noãn để đòi nụ hôn chào buổi sáng.
Anh nhẹ nhàng hôn lên đằng sau tai của cô, nói với giọng mơ hồ khàn đặc: “Tối qua em đã nghe thấy đúng không?”
Cái gì...
Trong nhất thời, Ôn Noãn vẫn chưa hiểu được.
Cô muốn đẩy anh ra nhưng Hoắc Minh chỉ dùng một tay đã giữ chặt được eo của cô.
Cơ thể của hai người dính chặt nhau đến mức cô mơ hồ cảm nhận được sự hứng tình của anh. Cô không khỏi suy nghĩ, không phải hôm qua anh ấy đã tự mình làm chuyện đó rồi sao, vẫn còn chưa đủ ư?
“Một lúc nữa còn phải đưa Hoắc Tây đến trường, anh cũng nên đến công ty rồi.”
Anh vẫn không chịu thả cô ra, lẩm bẩm: “Em lại kiếm cới Ôn Noấn, bây giờ em cứ thích dùng những lí do này để làm qua loa lấy lệ với chồng của em đúng không? Tất cả mọi thứ về anh em đều không thèm để ý thật sao? Bao gồm việc mặc kệ Sở Liên, bao gồm cả cơ thể của anh, hơn nữa lúc anh đi xã giao em cũng chưa từng gọi điện thoại...”
Cuối cùng anh hỏi: “Ôn Noãn, em vẫn còn yêu anh sao?”
Ôn Noãn nhất thời ngẩn người.
Từ sau khi bọn họ hòa thuận, anh luôn đối xử rất tốt với cô, anh cũng chưa từng yêu cầu cô bất cứ điều gì.
Bây giờ, anh lại đòi hỏi tình yêu...
Trên đời này, rất nhiều chuyện chỉ cần cố gắng là có thể có được, nhưng với những người ở độ tuổi của bọn họ, tình yêu lại là một món hàng xa xỉ. Cô còn nhớ rõ cô cũng từng khát khao tình yêu của anh như vậy.
Bây giờ, ngược lại đến anh thấy không hài lòng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!