Hai người đi dạo mệt mỏi thì ngồi uống cà phê. Thật sự không đúng lúc, Bạch Vi cũng đang ở chỗ này, đúng là làm người ta ngạc nhiên mừng rỡ.
Bạch Vi nhìn Ôn Noãn từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng bóp mặt cô: “Cậu nói xem cậu đã ăn cái gì mà sao không thấy cậu già đi chút nào vậy, làn da còn càng ngày càng đẹp, có phải do Hoắc Minh chăm sóc đặc biệt tốt không?”
Chuyện vợ chồng, bây giờ Ôn Noãn cũng không đi rêu rao.
Cô chỉ cười.
Bạch Vi nhắc đến bạn học rồi than nhẹ: “Lần trước gặp hình như cũng đã nhiều năm lắm rồi, Ôn Noãn, gặp lại mọi người lần nữa không biết sẽ như thế nào nhỉ!”
Bạch Vi nói vài chuyện mà cô ấy biết.
“Cậu còn nhớ Đinh Tranh không? Mấy năm nay cô ta vẫn luôn lêu lổng với một ông chủ than đá, thật vất vả mới đợi được bà vợ chết để phù chính, bây giờ cô ta đang rất vui sướng đấy.
“Cố Trường Khanh vẫn còn độc thân!”
Ôn Noãn chỉ ngồi im nghe. Minh Châu cũng giữ im lặng.
Người tên Cố Trường Khanh này dường như cũng đã xa lạ giống như chưa từng quen biết.
Uống cà phê xong, Minh Châu có việc rời đi trước, Bạch Vi cũng phải đi đón con trai.
Trường mầm non của Hoắc Tây có sự kiện nên Ôn Noãn quyết định một mình đi dạo thêm một vòng nữa. Cô rất ấn tượng với buổi họp lớp lần này, cô và Hoắc Minh cũng đã xảy ra quan hệ vào tối họp lớp hôm đó.
Người con gái luôn luôn nhớ rõ lần đầu tiên của mình.
Nhớ lại chuyện xưa, đột nhiên cô muốn né tránh.
Cô gọi điện cho Hoắc Minh để nhờ anh qua đón Hoắc Tây, cô nói cô có vài việc cần giải quyết.
Trong điện thoại, Hoắc Minh im lặng một lúc.
Cuối cùng, anh vẫn đồng ý!”
Ôn Noãn không để tài xế đèo đi mà cứ chậm rãi đi bộ dọc con đường. Cô nhớ rõ đi qua hai con phố nữa cũng là căn hộ mà trước kia hai người họ từng ở chung...
Trời tối dần.
Dưới làn nắng chiều, cô nhìn thấy vòng đu quay, thì ra nó vẫn còn ở đó.
Cô đứng lặng người, mắt đã ướt át.
Buổi tối, cô mở cửa căn hộ.
Tất cả mọi thứ ở nơi này vẫn giống như lúc trước, trừ bộ đàn Morning Dew đã được dọn đi thì nó vẫn giữ nguyên diện mạo trước đó. Ôn Noãn lặng lẽ ngồi trong phòng, đến khi đêm khuya vắng lặng cô mới dám tự hỏi mình.
Thật sao? Cô không yêu Hoắc Minh sao?
Dù anh đối xử rất tốt với cô, cô vẫn luôn cố chấp đeo chiếc nhãn cưới trong quá khứ, cô cũng không đồng ý tháo nó xuống.
Cũng không đồng ý, bắt đầu lại từ đầu với anh!
Trong tim cô vẫn đầy hình ảnh quá khứ, cô bài xích Hoắc Minh của hiện tại. Cô không xem anh là chồng mà chỉ là một công cụ chắp vá để hoàn thiện... Thật sao?
Cô thật sự như vậy phải không?
Đêm khuya, cô vẫn ngồi im trong căn hộ mà không hề nhúc nhích.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, cô cần nghỉ ngơi. Ở nơi này, cô không cần đóng vai một người vợ tốt, cô chỉ cần thoải mái giải phóng cảm xúc, chỉ cần vui vẻ nhớ nhung quá khứ là được rồi...
Trong bóng tối, Ôn Mạn khóc không thành tiếng.
Cánh cửa khế mở ra, một tia sáng lọt vào phòng.
Cô nhẹ nhàng ngước mắt lên, nhìn thấy chồng của cô đang đứng cạnh cửa, trên tay cầm theo một cái túi nhựa. Dù không biết đó là gì nhưng cô ngửi được mùi thơm của đồ ăn.
Giọng Hoäc Minh dịu dàng bình tĩnh: “Anh đã dỗ mấy đứa nhỏ đi ngủ hết rồi, Hoắc Tây sẽ để ý Doãn Tư, trong nhà còn có người giúp việc nữa, tối nay chúng ta ngủ ở chỗ này đi.”
Ôn Noãn lặng lẽ nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!