Trương Sùng Quang đang xếp hàng. Cậu nhóc rất đẹp trai, mấy cô bé trong trường mầm non đều mong muốn được đứng trước sau cậu bé, Tiểu
Hoắc Tây vừa chạy đến đã hùng hồn xen ngang.
Trương Sùng Quang nắm lấy cánh tay nhỏ của cô bé để giúp cô bé đứng vững.
Cậu nhóc đi xuống cuối hàng.
Nhưng lúc đi cậu nhóc cũng cầm theo cặp sách để mấy quả cà chua nhỏ của cô bé.
Tiểu Hoắc Tây lúc đầu rất đau lòng, bây giờ lại vui vẻ trở lại, đi dường thẳng người ngay ngắn, đến mái tóc nâu cũng hăng hái năng động...
Chẳng mấy khi Ôn Noãn cười tươi.
Cô tựa vào người Hoắc Minh, nhẹ giọng nói: “Hoắc Tây giống anh quát”
Hoắc Minh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
Sau khi lên xe, anh thắt dây an toàn và nghiêng đầu nhìn cô.
Ôn Noãn cười nhạt: “Đã nói rồi, em sẽ không quyt nợ đâu”
Hoắc Minh vuốt ve mái tóc nâu dài của cô, anh kéo cô lại gần tựa vào đầu cô nói nhỏ: “Ôn Noãn, anh không phải vì chuyện kia.”
Ôn Noãn hậm hực không vui, cô cần một tâm lý khỏe mạnh.
Anh sợ cô hiểu lầm.
Ôn Noãn nhẹ nhàng đẩy anh ra, ngồi thẳng người, mặt hơi đỏ lên: “Em biết mà.”
Hoắc Minh nhìn cô thật sâu. Qua mấy ngày nay, anh luôn lo được lo mất. Anh thật sự nghi ngờ bác sĩ đã khám nhầm rồi, người thật sự bị bệnh chính là anh mà không phải Ôn Mạn.
Khi đến phòng khám cũng đúng lúc đến giờ hẹn.
Hoắc Minh dẫn Ôn Noãn đi vào, bác sĩ hỏi vợ chồng bọn họ một số việc vặt thường ngày, sau đó bác sĩ mời Hoắc Minh ra ngoài trước, cô ấy muốn nói chuyện riêng với Ôn Noãn.
Bác sĩ rất dịu dàng, cô ấy không hỏi về việc riêng của Ôn Noãn, cô chỉ để Ôn Noãn tự mình giãi bày tất cả.
Về nội dung cuộc trò chuyện, nếu cô không đồng ý, Hoắc Minh cũng sẽ không biết.
Dưới ánh đèn mờ và chiếc ghế nằm dễ chịu, Ôn Noãn cũng từ từ bình tĩnh lại. Cô nói nhỏ với bác sĩ những suy nghĩ của mình và cả những tình cảm của cô dành cho Hoắc Minh.
“Chồng của tôi đã quên mất ký ức năm năm của chúng tôi
“Tôi biết anh ấy thích tôi! Nhưng có lẽ vì tôi đã thất vọng quá nhiều lần nên tôi không dám tùy tiện chấp nhận sự chăm sóc của anh ấy nứa. Tôi luôn cảm thấy nếu như tôi lại buông xuống phòng ngự trong tim mà yêu anh ấy lần nữa, sự bất hạnh và phản bội sẽ lại lần nữa rơi xuống người tôi.
“Anh ấy giúp một người phụ nữ mà tôi rất không thích, tôi đã rộng lượng tha thứ, thậm chí tôi còn chủ động gánh vác trách nhiệm này... Tôi cũng nghĩ là mình đã làm rất tốt, †ôi sẽ không quan tâm đến những chuyện đã qua. Nhưng khi chúng tôi quan hệ, trong đầu tôi luôn nghĩ đến khuôn mặt của Kiều An và Sở Liên. Tôi cứ suy nghĩ, dù gì đi nữa tôi cũng không phải lựa chọn đầu tiên của anh ấy. Nếu như Kiều An và Sở Liên là những người con gái tốt, hôn nhân của chúng tôi có còn tiếp tục được hay không?”
“Bác sĩ, tôi không tin là anh ấy yêu tôi.”
“Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi đều có vấn đề. Dù tôi đã ý thức được những chuyện này nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận anh quá nhiều. Khi anh ấy đến gần tôi, thân thể của tôi cũng bài xích anh ấy...”
Bác sĩ nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ một tháng hai người sinh hoạt vợ chồng mấy lần?”
Ôn Noãn không lưu loát trả lời: “Thỉnh thoảng một lần thôi."
Bác sĩ im lặng. Ôn Noãn ngẩng đầu mà nước mắt tuôn rơi, cảm xúc của cô hơi mất bình tĩnh: “Thậm chí bây giờ tôi không biết mình nên trách ai nữa.”
Bác sĩ nhẹ nhàng vỗ về cô, dịu dàng động viên: “Bà Hoắc, mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Dưới sự an ủi của cô ấy, Ôn Noãn từ từ bình tĩnh trở lại. Bác sĩ để cô ngủ một lát.
Hoắc Minh đứng ở cửa ra vào, mặt không có biểu cảm, nhưng khi thấy bác sĩ đi ra thì vội vàng đến hỏi: “Vợ của tôi đâu!”
Bác sĩ không nói ra chuyện riêng tư của Ôn Noãn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!