Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 847: Gầy trơ xương!


Hoắc Minh đứng chắn ở cửa.

Đêm khuya, anh vẫn có dáng vẻ không chê vào đâu như vậy.

Sơ mi trắng, quần tây đen, người đàn ông ba mươi lăm tuổi thành thục anh tuấn.

Anh lạnh nhạt lên tiếng: “Cô Xa bao nhiêu tiền một lần! Nếu không ngại thì thuộc hạ tôi không thiếu người trẻ tuổi đang cần phụ nữ đâu!”

Xa Tuyết bị sỉ nhục ê ẩm.

Cô ta không ngờ Hoắc Minh lại cay độc như vậy.

Lần trước gặp an, tuy anh lạnh nhạt nhưng vẫn giữ phong độ với nữ giới, cô ta nghĩ đến hiện tại địa vị cô ta đã khác, cô ta đã là tiểu hoa tuyến một, anh sẽ coi trọng cô ta hơn.

Nhưng anh nói cô ta là bán...

Xa Tuyết run môi: “Anh Hoắc, tôi không bán thân!”

Hoắc Minh lạnh lùng: “Vậy sao? Vậy thì mặc đồ cho nghiêm túc vào, đừng có canh ba nửa đêm ve vẫn trước cửa phòng đàn ông! Còn nữa, nếu ngày mai mà có tin đồn gì truyền ra, cô, kể cả cái công ty cỏn con kia của cô, đừng mong mà nghĩ đến ngày saul”

Anh nói xong, đóng sầm cửa lại.

Đêm khuya, Xa Tuyết đứng đó, cả người lạnh lẽo.

Cô ta không ngờ, Hoắc Minh sẽ chung thủy với hôn nhân đến mức đó, cô ta không tin đàn ông sẽ không ngoại tình! Đương nhiên cô ta sẽ không nghe theo anh, cô ta

không tin anh sẽ nỡ đuổi cùng giết tận với cô ta như vậy.

Cô ta muốn truyền tin đồn, một mặt để chọc tức vợ anh, một mặt để khiến bản thân nổi.

Sáng sớm, Ôn Noãn đã nhìn thấy tin tức, là truyền thông bên Hongkong.

“Giới nhà giàu thành phố B gặp nữ minh tinh tuyến một.”

Hình kèm theo, là Xa Tuyết cả người mặc mỏng manh, đứng trước cửa phòng khách sạn.

Đối diện, là Hoắc Thiệu Minh khẽ nhíu mày.

Ôn Noãn nhìn thời gian chụp, vừa đúng lúc tối qua bọn họ mới cúp điện thoại, nghĩ đến Xa Tuyết chủ động đưa đến, còn chuyện có tiếp nhận hay không, cô căn bản không cần nghĩ.

Hoắc Minh mà ăn rồi, thì sẽ không có tin đồn truyền ra.

Đàn ông sẽ im lặng bình tĩnh nuôi...

Ôn Noãn bỏ báo xuống, tiếp tục ăn sáng cùng bọn trẻ, Tiểu Hoắc Tây múc một muỗng cơm lớn, đút cho Tiểu Doãn Tư, còn dỗ nói: “Hoắc Doãn Tư, em ăn nhiều vào!”

Tiểu Doãn Tư a ê ăn sạch.

Tiểu Hoắc Tây lại múc một muỗng lớn...

Cô bé nhìn tờ báo, khẽ hỏi: “Mẹ, đây chẳng phải là bà hai của bố sao?”

Ôn Noãn dở khóc dở cười, Hoắc Tây nghe ở đâu mấy từ này vậy?

Tiểu Hoắc Tây nhỏ giọng nói: “Bà hai của bố Trường Sùng Quang là như vậy, quần áo mặc không nghiêm túc...

Gầy trơ xương!”

Ôn Noãn cười nhạt: “Đó không phải đâu! Bố con không có.”



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!