Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 856: Nói xong


Ngón tay Cố Trường Khanh giật nhẹ.

Một cái khóa bình an dính máu rơi vào lòng bàn tay của Ôn Noấn.

Hắn nhìn cô chăm chú, thấp giọng nói: “Ôn Noãn, cái này cho em... Anh phải đi rồi.”

Nói xong, cơ thể của hắn từ từ trong suốt.

Trên trời những đóa hoa máu màu đỏ bay lên rồi dần dần nhạt bớt.

Ôn Noãn lấy tay vơ vét nhưng lại không giữ được chút nào.

Cố Trường Khanh chết rồi...

Trừ chiếc khóa bình an, hắn còn để lại cho cô một nụ cười cuối cùng và ba chữ không thành tiếng: “Anh yêu em.”

“Cố Trường Khanh! Cố Trường Khanh! Cố Trường Khanh!”

Ôn Noãn bừng tỉnh từ giấc mơ.

Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, không ngừng gọi cái tên này.

Cô bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.

“Ôn Noãn, em năm mơ rồi!” Hoắc Minh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng giống như đối xử với một đứa trẻ.

Ôn Noãn ngước mắt trong lòng anh.

Khóe mắt cô vẫn còn vương nước mắt, môi cô vẫn còn đang run rẩy, cô nhớ rõ tất cả mọi thứ trong giấc mơ.

“Minh! Em mơ thấy Cố Trường Khanh rồi.”

Cô nắm áo ngủ của anh, bối rối nói.

Hoắc Minh ôm cả người cô vào lòng, không ngừng võ về cô: “Chỉ là mơ thôi! Ôn Noãn, chỉ là mơ thôi.”

Nước mắt Ôn Noãn lại tuôn rơi.

Cô sợ hãi.

Cô áp sát ngực anh, giọng nói cứ như con mèo nhỏ đang kêu: “Minh, em mơ thấy cả người hắn ta đầy máu ngồi trong xe. Em đi giữ hắn ta nhưng lại không thấy hắn ta đâu nữa”

Cô ôm cổ anh, nức nở nói: “Trong giấc mơ, hắn ta đưa em khóa bình an.”

Thật ra Ôn Noãn hơi đau lòng.

Nếu lúc trước cô nhận lấy khóa bình an ấy, có phải Cố Trường Khanh sẽ không đi con đường kia không, có phải hắn ta sẽ không chết không?

Chia tay làm cả hai bên hạnh phúc.

Cô không thể chúc phúc cho hắn ta, nhưng cô cũng không muốn hắn ta chết.

Ôn Noãn mở cửa lòng nói những điều này với Hoắc Minh...

Hoắc Minh không ngừng hôn cô.



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z.z để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!