Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 878: Ôn Noãn tựa lưng vào ghế


Ngay lúc này, bên trong cửa hàng mẹ và bé xuất hiện người quen khác, đó chính là Cố Hi Quang và mẹ của cậu.

Gặp lại Ôn Noãn, hai mẹ con Cố Hi Quang có chút ngoài ý muốn.

Thấy chiếc bụng hơi nhô ra của Ôn Noãn, Cố Hi Quang mất nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình: “Chúc mừng tổng giám đốc Ôn”

Ôn Noãn mỉm cười.

Mặc dù mẹ của Cố Hi Quang có chút không được tự nhiên vì chuyện của Ôn Noãn và Cố Trường Khanh nhưng bà ta cũng biết nhà họ Hoắc giống như mặt trời buổi trưa, con trai nhà bọn họ lăn lộn ở cả giới giải trí và giới kinh doanh, xây dựng quan hệ tốt với nhà họ Hoắc là một chuyện rất tốt.

Bà ta rất biết cách làm người, bà ta chọn một bộ đồ chất lượng tốt cho trẻ con đưa cho Ôn Noãn.

Ôn Noãn cân nhắc một lát sau đó nhận lấy. Bạch Vi ở bên cạnh nhìn thấy Cố Hi Quang, ánh mắt liền thẳng lên, cậu quả thực rất giống Cố Trường Khanh khi còn trẻ.

Lúc lên xe, Cố Hi Quang rất có phong độ giúp hai người mở cửa xe.

Chiếc xe dần dần lăn bánh.

Vẻ mặt mẹ Cố không vui, có hơi lo lắng: “Hi Quang! Cô ta đã kết hôn, cô ta và chồng sắp sinh đứa thứ ba rồi.”

Cố Hi Quang dìu mẹ mình, giọng điệu dịu dàng.

“Mẹ! Mẹ yên tâm, con sẽ không bước lên con đường giống như chú họ.”

Cậu thừa nhận mình thích Ôn Noãn.

Nhưng loại thích này rất phức tạp, có ngưỡng mộ, có tình cảm nam nữ... cũng có hoài niệm sâu sắc với chú họ của mình, cậu nghĩ, nỗi lo lắng không thể buông xuống của chú họ lúc lâm chung có lẽ chính là Ôn Noãn, nếu như cậu có thể chăm sóc phần nào cho cô, không phải rất tốt à?

Mẹ Cố vỗ lên tay cậu rất vui mừng, từ nhỏ, đứa bé này đã hiểu chuyện như vậy rồi.

Ôn Noãn vừa mới lên xe liền bị Bạch Vi tra hỏi.

“Có phải thằng nhóc kio có suy nghĩ gì đó với cậu không?”

Ôn Noãn cười bất đắc dĩ: “Cậu cảm thấy đây là chuyện tốt à?”

Bạch Vi suy nghĩ: “Trông người này rất tốt! Không giống như Cố Trường Khanh lúc còn trẻ, trong lòng toàn dã tâm.”

Ôn Noãn tựa lưng vào ghế.

Rất lâu sau, cô mới nhẹ giọng nói: “Trước khi anh ấy qua đời, tớ quả thực rất thích anh ấy, nhưng người cũng đã ra đi, có hận bao nhiêu cũng sẽ tan thành mây khói! Chỉ còn lại một tiếng than nhẹ.”

Bạch Vi biết cô trải qua không lắm lắm, cô ấy nắm tay cô, im lặng ở cạnh.

Ôn Noãn cười nhạt: “Tớ không sao! Chỉ là thỉnh thoảng vẫn nằm mơ thấy anh ấy, mơ thấy khung cảnh lúc chúng tớ còn học đại học... Bạch Vi, tớ vẫn luôn cảm thấy Cố Trường Khanh vẫn chưa đi xa, anh ấy vẫn đang ở xung quanh tớ.”

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A_z..z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!