Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 947: Anh không nói gì cả


* “Tiểu biệt thắng tân hôn”: Vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả đêm tân hôn.

Lời nói của anh khiến tim Ôn Noãn đập loạn xạ.

Cô có cảm giác anh đã khôi phục trí nhớ nhưng anh nhất quyết không nói, muốn tạo cho cô một bất ngờ.

Nam nữ trưởng thành khá thích kiểu mập mờ này.

Dù Ôn Noãn đã kết hôn với anh mấy năm, cho dù hiện giờ đang mang thai nhưng cô vẫn thích sự lãng mạn và mập mờ, ai có thể cưỡng lại được cảm giác này!

Đêm khuya thích hợp nằm nói chuyện.

Cô không khỏi nói tới chuyện lớn cả đời của Minh Châu.

Ôn Noãn tựa vào vai Hoắc Minh, thì thầm: “Tết Nguyên Đán em lại lớn thêm một tuổi! Hoắc Minh, anh có biết không, em luôn mong cậu em có thể hạnh phúc, nhưng như vậy thì quá bất công với Minh Châu.”

Trong bóng tối, Hoäc Minh khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô.

Anh không nói gì cả.

Với tư cách là một người anh trai, anh cảm thấy bố mình nói đúng: Nếu Lục Khiêm không thể mang lại hạnh phúc cho Minh Châu thì những người khác cũng vậy!

Một tuần sau, bà Cố gọi điện cho cô.

Giọng nói của bà ta rất thấp nhưng nghe được ra có vẻ không bình tĩnh: "Ôn Noãn, ca phẫu thuật của Hi Quang đã thành công! Cảm ơn cháu, cảm ơn Tổng Giám đốc Hoắc."

Ôn Noấn đang ở nhà pha trà hoa quả.

Mấy đứa trẻ dễ thương vây quanh người cô.

Vào một ngày tuyết rơi, trường mẫu giáo vừa mới nghỉ lễ, Minh Châu cũng đưa Thước Thước tới.

Lúc này Tiểu Thước Thước đang ôm chân Ôn Noãn, cẩn thận sờ bụng cô.

Cậu bé cũng muốn có em gái.

Ôn Noãn cúi đầu nhìn cậu bé, sau đó dịu dàng chạm vào đầu bé con, nhỏ giọng nói với bà Cố: "Hi Quang đã cứu cháu, đây là việc cháu nên làm. Sau này sẽ còn nhiều cuộc phẫu thuật nữa, phiền bác chăm sóc."

Bà Cố hơi nghẹn ngào.

Tình cảm của bà ta dành cho Ôn Noãn rất phức tạp.

Cuối cùng bà ta thấp giọng nói: “Cảm ơn cháu đã để cô Hồ nhắc nhở bác về chuyên của Đinh Tranh!”

Ôn Noãn mỉm cười. Sau khi cúp điện thoại, cô tập trung pha trà hoa quả cho bọn trẻ.

Tiểu Thước Thước mềm mại hỏi: “Cục cưng ra đời liệu có xinh đẹp như Hoắc Tây không ạ?”

Khuôn mặt Ôn Noãn dịu dàng.

Cô ngồi trên ghế sô pha, xoa tóc Tiểu Thước Thước, nói: "Cũng có thể giống mẹ cháu!"

Khuôn mặt Hoắc Tây và Doãn Tư đều giống cô.

Cô nghĩ đứa con thứ ba dù sao cũng phải thừa hưởng gen của nhà họ Hoắc mới đúng.

Tiểu Thước Thước: Mẹ cậu bé cũng rất đẹp.

Ôn Noãn hôn cậu bé, cảm thấy thỏa mãn, xem ra đứa trẻ này dù lớn lên thế nào cũng có gen tốt, nhưng cô không muốn nói chuyện này với Hoắc Minh, tránh để anh lại kiêu ngạo.

Mấy đứa trẻ ra ngoài làm người tuyết.

Ôn Noãn đang mang thai, khó chăm sóc nên nhờ người giúp việc chơi cùng chúng, cười đùa vui vẻ uống trà gừng.

Giáng Sinh, bầu trời trong xanh. Hoắc Minh đang đi công tác, nói tối hôm đó sẽ về.

Ôn Noãn mang thai bốn tháng, vốn không muốn ra ngoài, nhưng thấy gần đây tâm tình Minh Châu không tốt, liền đồng ý lời mời của Bạch Vi, cùng đi dự tiệc tối.

Tiệc tối do bà chủ nhà họ Tư mạnh vì gạo, bạo vì tiền* kia tổ chức, là một vũ hội mặt nạ.

*Mạnh vì gạo, bạo vì tiền: ý chỉ phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả.



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen Az..z" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!