Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 959: Học được chưa?


Doãn Tư òa một tiếng bật khóc.

Hoắc Tây hôn lên má cậu bé, nhịn không được ôm lấy nhóc.

Trương Sùng Quang cau mày, vươn tay chạm vào tã của Doãn Tư và nói: "Thằng bé tè ra quần."

Hoắc Tây nhảy dựng lên: "Hoắc Doãn Tư, em lại tè ra quần."

Cô bé ngơ ngác nhìn Trương Sùng Quang.

Tiểu Sùng Quang nhanh chóng lật Doãn Tư lại, cởi quần ra thay một chiếc tã mới, còn dùng khăn giấy ướt lau mông, vừa làm vừa thì thầm: “Doãn Tư không phải búp bê Tây Dương, lần sau cậu nhẹ nhàng chút."

Có lần Sùng Quang chỉ cho cô bé cách thay tã.

"Học được chưa?"

Hoắc Tây chống tay lên khuôn mặt trắng nõn lên cười: “Trương Sùng Quang, chẳng phải còn có cậu ở đây sao?”

Trương Sùng Quang quay lại nhìn cô bé. Rồi... sau đó không dám nhìn nữa!

Hoắc Doãn Tư được thay tã mới, được Hoắc Tây và Trương Sùng Quang bế tới chỗ Ôn Noấn.

Hoắc Tây nhẹ giọng nói: "Mẹ, Hoắc Doãn Tư đói bụng." Ôn Noãn hiểu rõ nhất những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô bé.

Cô nuôi dưỡng Doãn Tư cũng giống như bao nhà khác, Ôn Noấn tự mình đi pha sữa mà không nói gì rồi tự mình đút cho Doãn Tư.

Trương Sùng Quang ngồi sang một bên và đọc sách.

Tiểu Hoắc Tây xem đến đỏ mắt, cũng muốn đút cho bé ăn, Trương Sùng Quang nhẹ nhàng kéo cô bé lại.

Đọc sách cùng cậu nhóc.

Hình ảnh quá yên tĩnh và đẹp đẽ, khiến Xa Tuyết có chút ghen tị.

Khi bước ra khỏi biệt thự, ả thậm chí còn nghĩ rằng thật đáng tiếc cho Ôn Noãn, tuổi còn trẻ đã một nách hai con, nhưng ả cũng cho rằng đó là lựa chọn của Ôn Noãn, chọn sống một cuộc sống vừa có tiền, nhàn hạ lại có chồng yêu thương.

Hai ngày sau, Xa Tuyết gặp Đinh Tranh ở quán rượu. Đinh Tranh mới nói đôi ba câu đã chuốc say Xa Tuyết.

Quản lý của Xa Tuyết nhìn tên béo bên cạnh Đinh Tranh, tức giận không dám nói gì, đỡ người vào phòng vệ sinh.

Người say rượu nôn mửa.

Thật thê thảm!

Hình ảnh của Đinh Tranh hiện lên trong gương, cô ta từ từ tô lại son môi, khẽ mỉm cười: "Sau khi phản bội tôi, nhất định cảm thấy khó chịu! Xa Tuyết... Tôi vốn định nâng đỡ cô, nhưng cô lại đi theo Ôn Noãn!"

Xa Tuyết mở vòi nước và dùng hết sức vẩy vào mặt.

Khi tỉnh táo một chút, ả nói với giọng khàn khàn: "Nhưng những việc cô yêu cầu tôi làm là gì? Hoắc Minh không phải là người đàn ông tôi có thể xử lý được!"

Đinh Tranh mỉm cười.

Cô ta dựa vào tường và rút ra một điếu thuốc thon dài, động tác trông khá quyến rũ.

Cô ta nghĩ đến Hoắc Minh.

Anh thực sự không dễ dàng dính líu đến phụ nữ, đồ đạc của anh dường như được làm riêng cho Ôn Noãn.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!