Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 967: Chẳng phải còn có cậu sao?


Ngay sau đó, cô xoay người lại, ôm lấy vai anh, dịu dàng nói: “Anh đừng so đo! Cố Vân Phàm hiện tại rất hữu dụng.”

Hoắc Minh biết cô phải đối phó với Đinh Tranh. Anh nghĩ ngợi rồi nói: “Có phải là phiền lắm không?”

Vẻ mặt anh có chút tức giận, Ôn Noãn khẽ vuốt lông mày anh, hạ giọng nói: “Em biết anh đang nghĩ gì! Nhưng mà Hoắc Minh, chúng ta không giống bọn họi”

Hoắc Minh bật cười: “Bà Hoắc à, anh lại cảm thấy phương pháp của em thất đức quát”

Nói xong, anh có chút giật mình. Anh nhớ đến thầy Thanh Thủy.

Anh nghĩ, nếu Đinh Tranh không làm chuyện ác thì Ôn Noãn đã không xảy ra chuyện, thầy Thanh Thủy cũng sẽ không gặp phải kiếp nạn nào.

Kết cục của Đinh Tranh rất thảm. Ôn Noãn ngẩng đầu, dịu dàng nói: “Khi con người cảm thấy suy sụp, đó là lúc họ dễ dàng bị nhìn thấu nội tâm nhất! Mà cái em chờ đợi chính là khoảnh khắc

Đinh Tranh suy sụp kia, lúc đó...”

Đó sẽ là lúc cô dốc sức ra tay.

Hoắc Minh nhìn chăm chú vào mi mắt dịu dàng của cô, vui mừng vì cô yêu mình sâu đậm.

Chỉ có hai vợ chồng, anh cũng không muốn tiếp tục nói về những kẻ làm mất vui, thế là thay đổi đề tài: “Sắp đến sinh nhật Thước Thước rồi, em nói xem nên tặng quà gì thì được đây?”

Ôn Noãn biết anh thương Thước Thước, cũng thương Minh Châu hơn cả.

Quà sinh nhật chỉ là ngụy trang, đó chính là cơ hội để tặng gì đó cho Minh Châu.

Ôn Noãn theo anh đi vào phòng ngủ chính trên tầng hai.

Trong phòng thay đồ có một cánh cửa bí mật, khi mở ra sẽ nhìn thấy một dãy két sắt, bên trong toàn là những bộ trang sức, đều là đồ quý hiếm.

Ôn Noấn lựa chọn tỉ mỉ, thỉnh thoảng sẽ hỏi ý Hoắc Minh. “Bộ ngọc phỉ thúy cao cấp này thế nào?” “Hay là thêm viên hồng ngọc này.”

“Hoắc Minh... anh có nghiêm túc lắng nghe không?”

Ôn Noấn quay đầu lại, có chút bất mãn nói.

Hoäc Minh dựa vào cái tủ phía đối diện đang thong thả duỗi thân thể cao dài, nghe vậy thì lười biếng cười cười: “Không phải là sinh nhật của Thước Thước à, sao em lại chọn trang sức cho Minh Châu thế, em đừng chiều hư con bé.”

Hoắc Minh tình cảm nói.

Anh không nhịn được bước tới ôm eo bà xã mình, hôn cô.

Sau khi Ôn Noãn có thai, mỗi lần thân mật, Hoắc Minh đều rất chú ý, cho dù chỉ là một nụ hôn thì anh cũng sẽ cẩn thận để không ép vào bụng cô.

Ôn Noấn bị anh ôm tựa vào tủ.

Cô ngẩng đầu hôn anh, cũng cảm thấy rung động.

Cuối cùng, anh áp vào môi cô, thì thầm: “Ôn Noãn, em giỏi chiều con nít quá.” Ôn Noãn nghịch cài thắt lưng của anh.

“Đó là bởi vì em biết anh đang nghĩ gì!”

Hoắc Minh nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Ôn Noãn cười khẽ: “Thật ra thì em cũng có lòng riêng! Hoắc Minh, anh đã từng nói, sau này tập đoàn Tây Á sẽ giao cho Hoắc Tây, nhà họ Hoắc sẽ do Doãn

Tư thừa kế, vậy còn Thước Thước thì sao?”

Hoắc Minh tự nhiên nói: “Chẳng phải còn có cậu sao?”

Vẻ mặt Ôn Noãn càng thêm dịu dàng: “Cho nên, những thứ em tặng cho Minh Châu bây giờ xem như là của nhà mẹ đẻ, không chỉ đồ trang sức mà em còn muốn đưa biệt thự lớn cho Thước Thước, cho thằng bé sau này lấy vợi”

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZ.Z" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!