Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 98: Người có thể khiến Hoắc Minh tức giận cũng không nhiều!


Đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ xinh đẹp kia, Ôn Noãn thực sự không thể ghét nổi.

Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, điều này quá nửa là bởi vì cô thích Hoắc Minh nên cũng đặc biệt khoan dung Hoắc Minh Châu.

Suy nghĩ này khiến Ôn Noãn vô cùng ngại ngùng.

Gô không nhịn được nhìn về phía Hoắc Minh...

Hoắc Minh đón lấy ánh mắt của cô, hơi tức giận!

'Thế nào, em vẫn muốn sống chung với Cố Trường Khanh tới mức đó sao? Còn muốn đưa người về nhà?

Hoắc Minh nhìn Cố Trường Khanh.

Cùng là đàn ông, rất nhanh Cố Trường Khanh đã hiểu được sự khó chịu của anh, hắn hơi nhếch môi, giả vờ khách sáo hỏi: “Có làm phiền hai người không?”

Hoắc Minh cười lạnh một tiếng.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo Ôn Noãn: “Đương nhiên là không!”

Ôn Noãn không ngờ anh lại đồng ý, đợi đến khi chỉ còn có hai người, cô không nhịn được khế hỏi anh: “Anh chắc chắn à?”

Hoắc Minh nhìn cô chăm chú một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói: “Tôi nghĩ em rất chào đón, không phải vừa rồi còn nói chuyện rất vui vẻ sao?”

Ôn Noãn đoán anh hiểu lâm nên mới kỳ quái như vậy.

Cô không giải thích.

Anh biết rất rõ về quá khứ của cô và Cố Trường Khanh, nếu như lần nào chạm mặt ở những nơi công cộng như thế này đều khiến anh khó chịu, vậy cô cũng không có cách nào.

Chỉ là ít nhiều gì cô cũng thấy hơi ấm ức, khóe mắt ửng hồng.

Kiều Cảnh Niên đúng lúc nhìn thấy cảnh này, ông đi tới, mỉm cười nói: “Đôi tình nhân trẻ đang cãi nhau hả? Hoắc Minh, cháu là đàn ông, nhường con gái nhà người ta một chút đi, người ta ở nhà cũng là hòn ngọc quý được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, làm gì có chuyện đến chỗ cháu lại phải chịu ấm ức chứ!”

Ông vỗ vỗ Hoắc Minh: “Bớt nóng nảy lại.”

Hoắc Minh rất kính trọng ông, gật đầu.

Kiều Cảnh Niên còn có khách, phải đi tiếp trước, thế nhưng trước khi đi, ông nói một câu đầy ẩn ý với Ôn Noãn: “Người có thể khiến Hoắc Minh tức giận không nhiều đâu!”

Ôn Noãn đã vấp ngã một cú quá đau trên người Cố Trường Khanh, cái thời kỳ bồng bột non trẻ đó qua lâu rồi.

Cô chỉ cười nhạt.

Kiều Cảnh Niên rất tán thưởng, cô gái nhỏ này rất có khí phách đấy chứ!

Ông có ấn tượng rất tốt với Ôn Noãn, phá lệ cho cô hai tấm vé vip của buổi hòa nhạc, còn nói: “Có thời gian thì tới nghe.”

Ôn Noãn có cảm giác được yêu thương mà lo sợ, cô nhận vé, nhẹ giọng nói cảm ơn, những chuyện không vui vừa rồi cũng nhanh chóng bị gạt bỏ.

Khi trở về, vừa ngồi lên xe. Hoắc Minh cầm tay lái, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của cô, giọng anh hơi khàn khàn: “Vui tới vậy sao?”

Ôn Noãn đưa hai tấm vé hòa nhạc kia cho anh xem.

“Chú Kiều đưa sao?” Hoắc Minh rất bất ngờ, bởi vì bình thường Kiều Cảnh Niên không thích xã giao, nhưng hôm nay anh lại thấy ông thực sự rất thích Ôn Noãn.

Chẳng những nói chuyện với cô mà còn tặng vé.

Ôn Noãn biết anh vẫn không vui vì Cố Trường Khanh, liền cố ý nịnh anh một chút, khi đợi đèn đỏ, cô cố ý gác cái cằm nhỏ lên vai anh, giọng nói mềm mại: “Anh đi cùng tôi nhé?”

Hoắc Minh nghiêng đầu, đôi mắt sâu thăm thẳm.

“Muốn tôi đi cùng em sao?”

Ôn Noãn thấy thái độ của anh đã mềm mỏng hơn một chút liền nhẹ nhàng ôm cánh tay anh: “Trừ anh ra thì tôi còn

có thể tìm ai chứ? Hoắc Minh anh nói tôi nghe xem...”

Giọng nói của cô mềm mại quyến rũ nhưng lại mang theo cảm giác trong sáng linh hoạt.

Hầu kết của Hoắc Minh lăn lộn.

Anh thấy hơi hối hận, giờ phút này, anh thực sự không nghĩ tới chuyện gây khó khăn cho Cố Trường Khanh nữa, anh chỉ nghĩ tới việc muốn “làm” với Ôn Noãn...

Đèn xanh sáng lên.

Hoắc Minh khởi động xe, anh bật nhạc trong xe lên, chọn một bài hát vô cùng lãng mạn.