Ôn Noãn đỏ mặt.
Cô phản bác: “Bố mẹ lo phần của bố mẹ, chúng ta là anh chị cũng không thể thiếu được.”
Ánh mắt Hoắc Minh sâu hoắm.
Anh nhìn cô chăm chú rất lâu rồi nhẹ nhàng đến gần hôn môi cô một cái, lẩm bẩm: “Ôn Noãn, cảm ơn em vì đã đối xử với Minh Châu và Thước Thước tốt như vậy.”
Cách nói chuyện của anh rất buồn nôn.
Ôn Noãn không quen, giả vờ không thèm để ý: “Thước Thước là con của cậu mà.”
Hoắc Minh ngắm nghía mái tóc dài của cô: “Anh biết, dù Thước Thước không phải con của cậu thì em vẫn sẽ đối xử tốt với Minh Châu thôi.”
Ôn Noãn rất ít nói, nhưng anh thấy được cô rất quý Minh Châu.
Có lẽ, yêu ai yêu cả đường đi lối về đi!
Hoắc Minh thấy anh có được tình cảm này là cả đời không cần thêm gì nữa rồi.
Hai người tiếp tục nói chuyện. Có tiếng gõ cửa vang lên, là Lục Khiêm.
Hoắc Minh chốt cửa nên anh đi ra mở cửa, Lục Khiêm đã mặc xong áo khoác, có vẻ như ông muốn đi ra ngoài.
Hoắc Minh bất ngờ: “Cậu muốn về lại thành phố C rồi hả?”
Lục Khiêm ừ một tiếng.
Ông nói: “Sắp tới bên kia còn có chuyện cần xử lý! Nhưng cũng sắp xong rồi, trước năm sau có thể giải quyết xong.”
Hoắc Minh gật đầu.
Lục Khiêm lại gần, Ôn Noãn đứng dậy gọi cậu.
Dù Ôn Noãn đã là vợ người ta, cũng từng sinh vài đứa con nhưng Lục Khiêm vẫn xem cô như một đứa trẻ.
Ông sờ đầu cô, dịu dàng nói: “Nếu tết mà rảnh thì đi sang thành phố € với Minh Châu đi, bà cụ đi lại không tiện nữa nhưng thật ra bà rất nhớ con rồi.”
Ôn Noãn gật đầu.
Lục Khiêm dừng một chút rồi không tự nhiên nói: “Chăm sóc Minh Châu giúp cậu.”
Ôn Noãn cười nhẹ.
Hoắc Minh nói: “Cậu yên tâm! Vừa rồi Ôn Noãn và con còn đang thảo luận về của hồi môn của Minh Châu đấy.”
Lục Khiêm không nói gì, nhưng ánh mắt ông sâu thăm thảm.
Ông biết rõ chuyện tình cảm giữa ông và Minh Châu, Ôn Noãn bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử, mà nhà họ Hoắc đồng ý dễ dàng như vậy mà không trách móc nhiều cũng vì nể mặt Ôn Noãn...
Dù lòng ông hiểu rõ nhưng ông chỉ ôm Ôn Noãn một cái.
“Nhớ để ý sức khỏe đấy.”
Ôn Noãn muốn đưa ông xuống tầng nhưng Lục Khiêm lại từ chối, nói là xe của thư ký Liễu đã đợi ở dưới tầng rồi.
Hoắc Minh tiễn người đi.
Khi anh trở về, trên người còn có vài bông tuyết, anh vừa phủi vừa nói: “Chờ thêm lúc nữa chúng ta cũng phải đi về thôi, nếu không tuyết lớn thì xe di chuyển khó lắm.”
Ôn Noãn lại gần nhẹ nhàng cởi cúc áo khoác cho anh.
Cô ôm lấy eo anh, áp mặt vào ngực anh.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z.z để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!