Thấy cô nói chuyện, Đinh Tranh cũng cười nhạt một cái.
Trước đó cô ta chỉ lợi dụng Cố Vân Phàm, ngủ cùng cậu ta cũng chỉ vì nhu cầu, vì thấy cậu ta có giá trị lợi dụng mà thôi.
Nhưng cô ta không nghĩ đến bối cảnh của Cố Vân Phàm lại mạnh như vậy.
Bố của cậu ta có gia tài trăm tỷ.
Cô ta chắc chắn phải vững vàng nắm chặt cậu ta, nên lần này cô ta rất quấn quýt Cố Vân Phàm, vứt bỏ tất cả những người đàn ông khác. Cô ta cũng biết cậu ta có nhiều người phụ nữ xung quanh, nhưng cô ta tin cô ta có thể giữ được cậu ta.
Đinh Tranh phải gọi là thay da đổi thịt.
Cô ta cũng không đối đầu với Ôn Noãn mà dịu dàng như nước: “Ôn Noãn, cô có muốn ghép bàn không?”
Cô ta giả vờ giả vịt, Ôn Noãn cũng không vạch trần cô †a.
Ôn Noãn chỉ mỉm cười: “Bọn trẻ nghịch ngợm lắm, không được đâu!”
Cố Vân Phàm nghênh ngang ngồi xuống.
Cậu ta lần lượt nhìn hai đứa trẻ xinh xắn ấy và hỏi: “Đều là con của chị sao?”
Ôn Noãn không phủ nhận. Cô sờ hai cái đầu nhỏ của Sùng Quang và Hoắc Tây.
Tiểu Hoắc Tây nhìn cậu ta mặc đồ cứ như con công đực thì không thích.
Cô bé ngẩng đầu hừ nhẹ: “Chú hâm mộ đúng không Cố Vân Phàm sững sờ.
Cậu ta thấy gương mặt cô bé trắng nõn nà, còn có mãi †óc nâu xoăn, xinh đẹp đến không ngờ, nhưng tính khí cũng không hiền đâu, rất giống bố của cô bé!
Trong lòng cậu ta liền không phục.
Đôi mắt đen như quả nho của Tiểu Hoắc Tây nhìn vào. cậu ta và Đinh Tranh, sau đó mềm mại nói: “Nếu chú thích trẻ con thì bảo dì Đinh sinh cho chú đi! Tuy nhiên không đẻ được em bé nào vừa xinh đẹp vừa thông minh giống cháu và Trương Sùng Quang đâu.”
Cố Vân Phàm không để ý mấy.
Nhưng sắc mặt của Đinh Tranh lại rất khó coi.
Cô ta đã không thể sinh con được nữa, đứa con trước kia của cô ta không phải của Diêu Tử An sao, sau đó cô ta đã ném đứa bé vào trại trẻ mồ côi.
Đứa bé kia còn sống hay đã chết cô ta cũng không biết.
Cô ta cũng không muốn biết.
Lúc này cô ta nghĩ: Nếu như cô ta và Cố Vân Phàm kết hôn, vậy cô ta phải nghĩ cách đón đứa bé kia về, dù sao còn có con của mình...
Khi cô ta nghĩ ngợi, Ôn Noãn đã ngồi vào bàn bên cạnh.
Ôn Noãn rất dịu dàng chăm sóc bọn trẻ, người cô tỏa ra sự mềm mại của người phụ nữ, không hề nhìn ra nữ
Tổng Giám đốc đầy thủ đoạn của Tây Á năm đó.
Đinh Tranh nghĩ: Ôn Noãn đã bị cuộc sống nhà giàu làm cho nhu nhược rồi, không phải đối thủ của cô ta.
Cô ta tập trung tinh thần muốn được gả cho Cố Vân Phàm.
Lúc bảy giờ, cô ta chủ động ngồi đánh một đoạn dương cầm.
Đinh Tranh thật sự đã từng tập luyện, cô ta đánh khá
Chỉ là cũng không có ai thưởng thức.
Khi cô ta trở về còn cố ý nhìn Ôn Noãn với vẻ khiêu khích.
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A_z..z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!