Ôn Noãn rũ mắt cười nhạt: “Kết thúc chuyện này đi thôi!”
Khi cô rũ mắt, da thịt nơi đuôi mắt trắng đến mức gần như trong suốt, còn mang theo một chút xanh nhạt.
Vô cùng hấp dẫn. Cố Vân Phàm đã nếm qua nhiều người đẹp rồi, chưa bao giờ coi trọng ai cả.
Nhưng khuôn mặt của Ôn Noãn khiến cậu ta nhịn không được mà nhìn nhiều hơn chút...
Một lát sau, chính cậu ta cũng cảm thấy ánh mắt của mình quá đột ngột, ách giọng nói: “Tôi tin chị!”
Ôn Noãn chậm rãi đi đến bên cạnh xe.
Cố Vân Phàm đi trước cô một bước, mở cửa xe ra.
Ôn Noãn thấy hơi bất ngờ, mà cậu ta giương mắt đối diện với cô, trong mắt cậu ta ít nhiều có thể nhìn ra chút tình ý, trước khi Ôn Noãn lên xe khẽ nói: “Cố Vân Phàm, có một số chuyện không thích hợp xảy ra đâu.”
Nói xong, cô liền ngồi trên xe.
Cửa xe trượt lên, chiếc xe màu đen quý giá chậm rãi rời đi.
Cố Vân Phàm đứng hút thuốc.
Ông Cố cũng chuẩn bị rời đi, xuống tầng thù thấy thấy đứng giữa gió đêm phần phật hút thuốc, ông ta bất giác nói nhiều một câu: “Vị giám đốc Đinh kia chơi thì được, nhưng đừng đưa về nhài”
Cố Vân Phàm cười nhạo.
Cậu ta thong thả ung dung vứt tàn thuốc đi, dẫm tắt: “Yên tâm, về chuyện chơi phụ nữ này, từ trước đến nay tôi vẫn luôn trò giỏi hơn thầy.”
Sắc mặt của ông Gố trở nên khó coi.
Vừa lúc xe ông ta tới đây, Cố Vân Phàm giúp ông ta kéo cửa xe ra.
Ông Cố nhìn cậu ta, cuối cùng vẫn không nói gì thêm rồi lên xe.
Trên xe, tài xế nói với ông ta: “Cậu hai nhìn rất có tinh thần nhỉ.”
Ông Cố nhàn nhạt nói: “Trong lòng đứa nhỏ này hận tôi đấy! Nếu không cũng đã chịu về nhà kế thừa gia nghiệp rồi, tâm tư của nó không phải là tôi không biết, đơn giản là cho mẹ nó một danh phận chính thức, chỉ là lão Lý à, cái danh phận này tôi có thể dễ dàng cho được sao? Nếu cho còn không phải thừa nhận năm đó tôi ngoại tình?”
Tuy vợ ông ta đã qua đời, nhưng bố vợ thì còn sống, rất có thế lực.
Sẽ bỏ qua cho ông ta sao?
Ông Cố cũng có khó xử, cho nên mấy năm nay cứ cứng rắn với Cố Vân Phàm như vậy.
Tài xế lặng im.
Một lát, ông Cố lại thấp giọng nói: “Hiện tại nó đang giao hảo với đứa bé Ôn Noãn kia, ngược lại tôi thấy yên tâm! Thường nghe lão Chu nhắc tới Ôn Noãn... Ông nhìn xem, đứa nhỏ Mộ Ngôn kia đã có thay đổi lớn đấy!"
Tài xế phụ họa vài câu.
Tâm trạng của ông Cố tốt hơn một chút.
Ôn Noãn trở về nhà.
Cô nhận được điện thoại từ ông Cố, đơn giản là nhờ cô mang Cố Vân Phàm theo.
Ông Cố nói như thế này: “Vị giám đốc Đinh kia chú chưa từng tiếp xúc bao giờ, nhưng Ôn Noãn à, chú thật sự tin tưởng cháu, cháu giúp chú chăm sóc Vân Phàm, cả đời này chú đều biết ơn cháu.”
Ôn Noãn còn chưa thay lễ phục ra.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!