Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Chương 17


Trên đường về phòng tiếng thút thít nhỏ của Cố Kiều thành công thu hút ánh mắt của mọi người, nhìn vẻ đáng thương mỏng manh kia khiến mấy bọn đàn ông trong đó không nhịn được mà muốn che chở. Trong phòng làm việc thấy cô khóc như vậy cũng tiến đến hỏi thăm.

" Sao vậy Cố Kiều."

" Dạ...hức không sao ạ!"

" Có chuyện gì thì cứ nói ra đi không cần phải nhịn để bản thân tổn thương khóc thương tâm như thế."

" Em với Ninh Ninh cãi nhau khi nãy hức, cậu ấy nói không muốn làm bạn với em nữa và nói em rất phiền phức sau này không muốn dính líu đến em nữa."

"Em đang nói đến thư kí Bạch sao?"

Mọi người nghe cái tên của cô liền vay quanh người Cố Kiều để nghe cô kể tiếp.

" Phải."

" Không phải hai người là bạn thân sao? hai người xảy ra xung đột gì sao?"

" Thật ra thì em và cậu ấy cùng thích một người đàn ông, đến khi hai bọn em bên nhau cậu ấy lại ra tay cướp đoạt, còn cảnh cáo em không được đến gần người đó nữa. Bởi vì tình bạn nên em chấp nhận buông bỏ tình cảm kia, nhưng giờ em cũng chẳng thể giữ được tình bạn này nữa rồi huhu."

" Không ngờ thư kí Bạch là loại người này, còn muốn tác động vật lý với em nữa sao?"

" Dù sao cũng không phải lần đầu."

" Gì chứ cô ta có xu hướng bạo lực sao?"

" Em không biết, cậu ấy rất ít bạn bè em cảm thấy cậu đáng thương mới chơi cùng cậu ấy."

"Tính tình như vậy ai mà muốn chơi chung chứ."



" Sao này em né cô ta ra đi, không cần kết bạn với loại người này."

Các đồng nghiệp trong phòng nhân sự không ngừng bị lời nói của Cố Kiều tẩy não, nghe những lời mắng miết Bạch Ngữ Ninh, tâm trạng cô ta vô cùng tốt.

" Còn tám chuyện sao? Các người muốn trừ hết lương tháng này sao? Còn không mau đi làm việc."

Sau khi một tràng tiếng rống của trưởng phòng, mọi người nhanh chóng trở lại vị trí của mình, bắt đầu biến thành anh hùng bàn phiếm bàn tán trong nhóm.

Buổi trưa hôm đó, tin tức việc Bạch Ngữ Ninh bắt nạt bạn học hay cướp người yêu của bạn đều lan ra rộng rãi lấn áp cả tin về dấu hôn trên cổ Hoắc Mạc Niên. Lâm Dịch Châu cũng có trong nhóm nên khi đọc tất cả bình luận khiến hắn chút nghi ngờ, hắn không tin cô là loại người như vậy, vì thế đã đưa tin nhắn này cho cô đọc.

" Tôi nói tôi không làm những chuyện đó anh tin không?"

" Tin, làm việc chung với cô mấy năm nay tôi biết cô sẽ không phải loại người này mà."

" Cảm ơn đã tin tôi."

" Chuyện này cô sẽ xử lý thế nào?"

" Cứ để người đó vui vẻ vài ngày đi."

" Ừm, bây giờ cả tập đoàn đều biết tin tức này đấy, cô phải cẩn thận."

" Ừm tôi biết rồi."

Lâm Dịch Châu vừa đi ra thì Hoắc Mạc Niên đã đi đến trước cô, khi bước ra khỏi phòng anh đã nghe loáng thoáng về câu chuyện của cô.

" Đi ăn trưa."



" Ừm."

Ngay khi hai người bước vào phòng ăn, những tiếng bàn tán càng to hơn, cách đó không xa Cố Kiều đắc ý vui mừng với không gian hiện giờ, nhờ có chuyện này nên cô ta đã lấy được thiện cảm với đồng nghiệp kết bạn nhiều người hơn.

Hoắc Mạc Niên nhận ra không gian quái dị này nhưng nhìn vẻ mặt không quan tâm của cô làm anh bớt lo hơn. Anh nhất đứng định sẽ tìm ra hung thủ giúp cô, không biết cô có muốn anh nhúng tay vào hay không nhưng đụng đến người của anh thì anh nhất định sẽ không bỏ qua.

Trong lúc dùng bữa, có vài người không biết tốt xấu ngồi kế bên chỗ hai người còn nói bóng nói gió để ám chỉ cô, vừa quay người lại đã nhận được ánh mắt lãnh đạm của anh, hai người đó mới im lặng. Hoắc Mạc Niên lấy điện thoại nhắn cho Lâm Dịch Châu kêu thông báo cho bọn họ.

Chỉ chốc lát thông báo của sếp được gửi đến tất cả nhân viên:

" Tập đoàn Hoắc Thị không chứa những loại người thích đi bêu xấu người khác làm mất cả thanh danh tập đoàn, nếu tái phạm thì tự viết đơn nghỉ việc."

Ngắn gọn đã thành công làm cho bọn họ im lặng ngay lập tức, Cố Kiều nhìn tin nhắn màn hình điện thoại, cô ta tức giận nghĩ không ngờ anh lại ra tay bảo vệ Bạch Ngữ Ninh như vậy. Cô nhận được thông báo rồi quay sang nhìn anh mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự cảm kích.

" Có muốn anh giúp em điều tra không?"

" Không cần đâu, đợi mấy ngày sẽ tự lắng xuống thôi."

" Ừm."

Sau khi cẩn thận suy xét Bạch Ngữ Ninh cũng đoán được là do Cố Kiều dở trò nhưng cô chưa có bằng chứng, cô bị như vậy thì người có lời là cô ta. Trở về văn phòng của mình, Hoắc Mạc Niên đã kêu người điều tra vụ này, anh không muốn cho cô bị người khác bắt nạt như vậy.

Trong lúc Bạch Ngữ Ninh đem hồ sơ giao cho ban nhân sự, trên đường đi đến đã có rất nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô, tuy không có âm thanh xôn xao bàn tán nhưng cô hiểu trong lòng họ đang mắng thầm cô.

Ánh mắt trong ban nhân sự giống như muốn chìm chết cô, nhờ có tiếng quát của trưởng phòng bọn họ với quay đi làm việc. Cô nhìn vẻ mặt đặt ý, trên mặt cô không biểu tình gì cả còn nhướng mày thách thức Cố Kiều như thể muốn nói với cô ta, cô sẽ không bị ảnh hưởng đến những chiêu trò mà cô ta đã cất công bày ra.

Bạch Ngữ Ninh nhớ đến Cố Kiều đang để ý đến Hoắc Mạc Niên, cô mỉm cười nói chuyện với trưởng phòng giả vờ đưa tay vén tóc ra một chút để lộ dấu hôn đỏ trên cổ, mặc dù Cố Kiều đang làm việc nhưng cô biết ánh mắt cô ta không dời khỏi người cô một giây nào. Cô cố tình để lộ ra để chọc tức cô ta, quả nhiên thấy dấu hôn đó cô ta liền nhíu mày cắn môi kiềm chế cơn tức của mình.

Giao công việc xong Bạch Ngữ Ninh trở về làm việc của mình, dạo gần đây cô không còn nhận được tin nhắn của Lương Tình nữa, cô hơi tò mò nhưng dù sao như vậy cũng tốt, không ai làm phiền đến cô.