Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Chương 33


Lương Ái Nhu nghe tiếng động bên ngoài vội đi ra để nói xin lỗi với hai người, cô không muốn kế hoạch này thất bại. Gương mặt nở ra nụ cười tươi chuẩn bị bước ra ngoài, khi thấy cảnh tượng trước mắt nụ cười cứng đờ lại, những gì muốn nói đều nghẹt trong cuốn họng.

Khi hai người dùng bữa xong, cơn ghen của Hoắc Mạc Niên vẫn chưa nguôi, thế là suốt đường đi Bạch Ngữ Ninh phải dỗ dành anh đủ kiểu, nhìn gương mặt làm nũng của cô làm cho anh muốn cười nhưng phải kiềm lại để cô dỗ tiếp. Nhìn gương mặt giống như khối băng kia, cô thở dài quyết không dỗ nữa mà đi làm việc. Có lẽ anh sẽ không bao giờ thắng được cô, chỉ cần cô làm hành động dễ thương anh liền bị hạ gục. Anh vội kéo cô lại và hôn lên đôi môi ngọt ngào, anh đem sự ghen tuông đó ra để nghiền nát môi cô.

Bạch Ngữ Ninh là người phát hiện ra có người nhìn nên cô đưa tay đẩy anh ra, sau bao nhiêu cố gắng cũng đẩy được anh ra. Bị đẩy ra anh tỏ vẻ bất mãn hôn nhẹ lên môi cô một cái mới trở về dáng vẻ nghiêm túc.

" Anh Niên."

" Gọi cho đúng vào."

" Hoắc Tổng em…"

" Đến giờ làm việc rồi, những chuyện không liên quan đến công việc thì để sau đi."

Hoắc Mạc Niên phớt lờ Lương Ái Nhu và đi vào trong phòng làm việc, Bạch Ngữ Ninh cũng không nói gì mà đi về chỗ ngồi của mình. Thấy cả hai không thèm quan tâm đến mình, Lương Ái Nhu nghẹn nãy giờ chuyển thành cơn tức, cô không muốn nhìn vẻ mặt ung dung tự đắc của Bạch Ngữ Ninh.

" Thư Kí Bạch chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?"

Bạch Ngữ Ninh nhìn gương mặt xinh đẹp kia, trong lòng có hơi khó hiểu, nữ chính trong nguyên tắc đều là dáng vẻ ngây thơ hiền lành lúc nào cũng cam chịu nhưng hiện giờ lại trái ngược hoàn toàn. Chẳng lẽ là do cô đã nhúng tay vào cốt truyện nên nữ chính mới hắc hoá đến đây trả thù cô, cô âm thầm nuốt nước bọt, gậy đầu đi theo Lương Ái Nhu lên sân thượng.

" Anh Niên là một người vô cùng hoàn hảo, những thứ bên cạnh anh ấy cũng phải hoàn hảo tuyệt đối như vậy mới xứng ở bên anh ấy!"

" Tôi biết ý của tiểu thư."

" Thư kí Bạch thông minh thật đấy!"

" Chỉ cần anh ấy mở lời từ chối tôi sẽ rút lui."

" Hiện giờ có vẻ anh ấy đang nhất thời rung động với chị, nhưng sau này chán rồi cũng vứt bỏ. Cho nên tôi khuyên chị nên rời đi trước khi bị tổn thương."



" Tôi nghĩ tiểu thư phải hiểu rõ câu nói của cô thì phải nhỉ."

" Ý của chị là đanh nói tôi xen vào cuộc tình hai người sao?"

" Tôi không có nói."

" Chị mới là người thứ ba, sau này cũng như vậy! chị mới là người xen vào cuộc tình của chúng tôi. Tại chị mới anh ấy lạnh nhạt với tôi!"

Lương Ái Nhu mất kiểm soát mà gào thét lên, Bạch Ngữ Ninh thấy hiện giờ tâm tình cô ấy không thích hợp để nói chuyện nên rời đi trước. Nào ngờ hành động như vậy càng khiến Lương Ái Nhu tức giận hơn kéo tay siết mạnh đến nỗi móng tay ghim vào da khiến cô đau mà cố thoát khỏi, không nghĩ cô ấy lại có sức mạnh lớn như vậy, muốn rút cũng chẳng xong.

" Lương tiểu thư cô buông tay tôi ra trước được không?"

" Chị đừng tưởng rằng được anh ấy yêu thương mà lên mặt với tôi. Chị có anh ấy nhưng gia đình anh ấy lại không chấp nhận chị, chị còn mặt dày quấn anh ấy không buông."

" Đau…"

Bạch Ngữ Ninh chả hiểu sao Lương Ái Nhu lại biến thành thế này, chẳng khác gì tâm tư của nữ phụ trước kia. Hết cách cô đành tận dụng hết sức lực của mình mới đẩy được Lương Ái Nhu ra.

" Chị nên buông tha anh ấy đi. Chị cũng biết gia đình tôi và gia đình anh ấy rất thân thiết, nhất định anh ấy sẽ bỏ chị mà cưới tôi."

Lương Ái Nhu nói xong liền quay người rời khỏi đây, cô nhìn cánh tay trắng nõn của mình đã rướm máu một chút do móng tay của cô ấy, cô thở dài rồi tìm dụng cụ sát trùng vết thương. Lương Ái Nhu quay trở về văn phòng, chỉnh chu lại sắc mặt và trang phục rồi bước vào trong.

" Hoắc Tổng chiều nay chúng ta cùng đi ăn được không còn có anh của em đi cùng nữa, lâu lắm rồi cả ba mới ăn cùng nhau. Anh thấy được không?"

" …"

" Anh không thể dành một chút thời gian cho em sao? Nhớ đến lúc nhỏ anh cũng…"



" Trong giờ làm việc không nói chuyện riêng tư."

" Vậy anh có đồng ý không?"

“…”

Không lây chuyển được Hoắc Mạc Niên nên đành về chỗ ngồi của mình, gương mặt ấm ức bực tức chưa được giải toả, ánh mắt càng trở nên hung hãn hơn.

Đến giờ tan làm Lương Ái Nhu vẫn không buông tha cho anh, cứ đi kế bên để nói liên tục. Hoắc Mạc Niên đi đến chỗ Bạch Ngữ Ninh thấy vết thương trên tay của cô thì nhíu mày lại, cô vội đưa tay ra phía sau cũng tránh ánh mắt thăm dò của anh.

" Anh đưa em về."

" Được chứ."

Rõ ràng Hoắc Mạc Niên nói với Bạch Ngữ Ninh nhưng Lương Ái Nhu lại xen vào, cô ấy còn hí hửng khoác cánh tay của anh kéo đi. Cô thấy vậy cũng chẳng nói gì mà đi phía sau hai người, đến bãi đậu xe. Như thường ngày Hoắc Mạc Niên mở cửa ghế phụ cho cô, một lần lại bị giành mất.

" Em ngồi phía sau sẽ say xe mất."

" Tôi ngồi phía sau là được."

Bạch Ngữ Ninh đi ra ghế sau ngồi, Hoắc Mạc Niên cũng theo sau cô vào ngồi ở ghế sau. Hành động của anh khiến hai cô gái khó hiểu nhìn anh nhưng anh vẫn thản nhiên ngồi như không có chuyện gì xảy ra.

" Em thích ngồi phía trước như vậy thì lái xe đi. Chẳng lẽ em muốn chủ trở thành người lái xe cho nhân viên à."

" Nhưng em…"

" Không thích thì xuống xe."

Bạch Ngữ Ninh nhịn cười đến rung người, còn Lương Ái Nhu ấm ức vì trở thành người lái xe cho hai người. Một tay cầm tài liệu đọc một tay thì nắm tay của Bạch Ngữ Ninh. Lương Ái Nhu nhìn qua kính chiếu hậu càng khiến cơn hận thù tăng lên.