Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Chương 61


Vừa rạng sáng Lâm Dịch Châu đã có tin nhắn thông báo của Hoắc Tổng, hắn vừa nhìn vừa vui mừng muốn khóc, cuối cùng Hoắc Tổng đã về rồi, ngày tháng cực khổ đã chấm hết, nhưng suy nghĩ lại có mặt hay không có mặt Hoắc Tổng thì hắn vẫn chồng chất công việc, nun cười tắt hẳn, hắn cười khẩy rồi thay đồ đến tập đoàn.

Bạch Ngữ Ninh vừa mới mở mắt đã nhìn thấy anh đang chỉnh lại trang phục trước gương, cô mắt nhắm mắt mở đi về phía anh ôm từ đằng sau. Giọng gáy ngủ khiến anh bật cười cưng chiều.

"Em thắt cà vạt giúp anh."

"Được."

Bạch Ngữ Ninh tìm qua tìm lại màu sắc cà cạt phù hợp với bộ vest của anh, thấy một cái ưng ý, cô nhón chân lên thắt cà vạt giúp anh. Hành động thuần thục y chang một người vợ nhỏ đang giúp chồng chỉnh lại tư trang trước khi đi làm. Cô ngắm qua ngắm lại, thấy ưng ý mới khoe tác phẩm của mình.

"Xong rồi."

"Ừm rất đẹp."

Hoắc Mạc Niên cúi xuống muốn hôn cô nhưng cô nhanh tay hơn đưa tay bịt miệng anh lại.

"Aa..đừng em chưa đánh răng."

" Anh không ngại."

" Vô sĩ, em vào vệ sinh cá nhân."

Bạch Ngữ Ninh sợ anh sẽ động thủ nên nhanh chóng chuồn đi, anh nhìn hành động này thầm nghĩ cô thật đáng yêu. Đợi cô vệ sinh cá nhân xong cả hai cùng xuống để dùng bữa sáng, trên bàn ăn Bùi Xuyên đã ngồi chờ sẵn hai người. Thấy đông đủ cả, cậu mới lên tiếng:" Mời mọi người dùng bữa sáng."

"Ngoan lắm."

Chuyện nhập học của Bùi Xuyên, Hoắc Mạc Niên đã làm thủ tục ngày mai có thể đến ngôi trường mới học. Hôm nay cậu sẽ theo chân Hoắc Kì Lâm đi câu cá cùng với bạn nên sáng sớm mới dậy sớm như vậy.

Dùng bữa sáng xong, Bạch Ngữ Ninh tiễn anh lên xe, chưa chưa kịp phòng bị đã bị anh kéo lại và trao một nụ hôn khiến cô không thể thở được. Cô đưa tay đẩy anh ra nhưng sức lực có hạn, cô đành mặc cho anh dày vò đôi môi của mình, một lúc sau cô sờ lên đôi môi sưng đỏ của mình không quên liếc anh một cái. Dường như anh còn khoái chí mà cười lên, hôn nhẹ lên trán cô một cái.

"Đó là nụ hôn buổi sáng, anh đi làm đây!"

Bạch Ngữ Ninh nhìn theo xe của anh rời khỏi mới vào nhà, sáng nay cô sẽ đi cùng Trương Mịch Lam đến phòng khám sản để theo dõi tình hình thai nhi, bà sờ lên bụng của cô mà vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Sau khi siêu âm kết thúc bà cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh siêu âm kia, còn tắm tắt khen đủ kiểu mặc dù đứa nhỏ vẫn chưa có hình dạng.



Trương Mịch Lam vui mừng kéo cô đi đến trung tâm thương mại, chỉ cần cô thích hay nhìn trúng cái nào thì bà liền thanh toán cái đó, cô muốn về nhà nhưng bà lại kéo cô đến cửa hàng khác tiếp tục quẹt thẻ.

"Mẹ nhiêu đó đã đủ rồi chúng ta về thôi."

" Không được, nhiêu đây vẫn còn ít. Bên kia có những mẫu mới chúng ta đi mua."

Ít sao? Bạch Ngữ Ninh nhìn một đóng túi rồi nuốt nước bọt, vì quá nhiều túi nên bà đã kêu cửa hàng giúp chuyển đến Hoắc Gia. Đến một cửa hàng đá quý, cô vừa nhìn thấy một sợi dây chuyền rất đẹp, cô còn chưa nói gì thì bà đã gọi nhân viên phục vụ lại chốt luôn dây chuyền đó, mặt cô ngơ ngác hoàn toàn.

Lúc này Mẹ Lương cùng với Hoắc Trân Mông và Lương Ái Nhu đến để lấy trang sức đặt trước. Cả hai chạm mặt nhau, Trương Mịch Lam có hơi sốt sắn muốn kéo tay cô đi nhưng Hoắc Trân Mông đã lên tiếng trước.

" Chị Ninh. Bác Hoắc."

Mẹ Lương và Lương Ái Nhu lại không được vui khi nhìn thấy Bạch Ngữ Ninh, cô cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười có chút cứng ngắc của mình.

"Chị Ninh sắp tới hôn lễ của em, chị cùng với anh Niên đến dự đấy."

"Đương nhiên rồi."

" Không còn sớm nữa chúng ta về thôi làm cơm trưa cho A Niên nữa."

Từ khi xảy ra chuyện đó mẹ Lương cùng với Trương Mịch Lam đã không còn thân như trước, Lâm Ái Nhu cũng vậy, ít tới lui Hoắc Gia. Bà nhanh tay kéo cô ra khỏi cửa hàng, Lương Ái Nhu phức tạp nhìn theo bóng dáng của cô.

"Xin lỗi đã để con gặp phải bọn họ."

"Không sao đâu mẹ, nếu càng không muốn gặp thì sẽ càng gặp, sớm muộn cũng chạm mặt nhau thôi. Chúng ta về thôi."

"Ừm."

Về đến nhà Bạch Ngữ Ninh mới chính thức đau đầu một phen, nhìn một đống quần áo được chuyển đến, tủ quần áo của cô đã chứa không nổi rồi, thế là Trương Mịch Lam đã biến phòng khách bên cạnh thành phòng thay đồ cho cô, còn cho người đến sửa lại trong ngày hôm nay khiến cô rất bất lực. Túi đồ đó không chỉ có quần áo của cô mà còn có của Bùi Xuyên, bà mua rất nhiều đồ cho cậu.

Đến trưa, Bạch Ngữ Ninh đem cơm trưa đến tập đoàn theo lời chỉ thị của Trương Mịch Lam, vừa mới đến nơi đã nhìn thấy Hoắc Mạc Niên đứng chờ sẵn ở cửa.

Quay lại mười lăm phút trước, khi Bạch Ngữ Ninh vừa mới lên xe thì Trương Mịch Lam đã gọi điện thông báo cho anh biết, anh có hơi lo lắng nên đã bỏ ngang tài liệu đang xem mà đi xuống đón cô. Các nhân viên thấy Hoắc tổng vội vàng, lướt nhanh như gió xuống tầng trệt. Các lễ tân nhìn thấy anh vừa chỉ cúi đầu chào khi ngước lên lại không thấy bóng dáng của anh đâu cả.



Lâm Dịch Châu phía sau cũng vội vã cầm theo giấy tờ chạy theo phía sau, hắn chỉ vừa mới đi giấy tờ một chút khi quay lại thì chẳng thấy người đâu nên vội đi tìm, giấy tờ quan trọng này cần phải kí gấp.

" Hoắc Tổng, anh kí.."

"Đưa đây."

Lâm Dịch Châu kìm nén hơi thở hổn loạn của mình, khi kí xong anh lại nhìn đông nhìn tây như đang chờ người vậy, hắn cũng hiếu kì cũng nhìn theo phía sau, khi anh quay lại thì cả hai lại giật mình nhìn nhau.

" Đi làm việc đi!"

"Vâng ạ."

Vừa đi vừa vuốt nhẹ lên ngực, Lâm Dịch Châu vừa mới đi vào, các nhân viên đã xúm lại hắn để hỏi chuyện nhưng hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với anh, từ khi về anh đã không bình thường rồi. Bọn họ rất hiếu kì, là người nào mới có thể khiến Hoắc Tổng bọn họ đích thân ra đón và chờ tận mười 15 phút như vậy. Lần đầu tiên bọn họ thấy được anh ngồi chờ người khác với vẻ mặt không hề tức giận chút nào.

Bạch Ngữ Ninh vừa xuống xe thì Hoắc Mạc Niên đã đến chỗ cô giúp cô cầm túi, cả nhân viên đang rình mò lại bắt đầu trấn động một phen, người mà Hoắc Tổng đang chờ là phụ nữ, khi cả hai bước vào lại sốc toàn tập, đây không phải Thư kí Bạch sao?

Nhìn thấy hai người nắm tay nhau mặc kệ ánh nhìn xung quanh, nhân viên trong sảng liền đơ người ra, một lúc mới lấy điện thoại thông báo trên các nhóm của mình về tin chấn động này.

Cố Kiều chưa thoát nhóm group nên cũng nhận được thông báo này. Hiện giờ cô ta đang làm một quán coffee bán thời gian, nhìn thấy bức ảnh tay trong tay của hai người liền tức giận nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát chúng. Không phải cô đã bỏ đi rồi sao? sao không đi luôn đi!

Lâm Dịch Châu nhìn thấy Bạch Ngữ Ninh trước mắt, hắn còn dụi mắt liên tục. Khi xác nhận là người thật khiến hắn phấn khích chạy lại muốn ôm cô một cái nhưng đã bị Hoắc Mạc Niên chặn lại, gương mặt lạnh như đang cảnh cáo hắn.

"Ngữ Ninh cô về rồi sao?"

" Lâu rồi không gặp. Anh khoẻ chứ?"

" Khỏe, rất khoẻ! Cô về là tốt rồi, từ khi cô đi, Hoắc Tổng như biến thành người khác lúc nào cũng cáu gắt mắng chửi còn giao nhiều công việc cho tôi..."

" Bat man?"

" Ách..haha không có! Tôi cảm thấy công việc Hoắc Tổng giao rất tuyệt nó khiến tôi có nhiều kinh nghiệm hơn."

Lâm Dịch Châu nói dối không chớp mắt, khi nói xong liền nở nụ cười công nghiệp khiến cô không nhịn được mà cười lên. Chào hỏi bao nhiêu đây là đủ rồi, Hoắc Mạc Niên kéo cô vào trong phòng làm việc của mình.