Hoài Tổng, Anh Tránh Ra!

Chương 15: Lưu Mộng Tuyền : Tịnh Dương


Lưu Mộng Tuyền sau khi cúp máy liền đi ra ngoài. Tối qua cô vừa bay sang Mỹ nên chưa kịp nói với cô ấy. Vừa đi ngoài, giày cao gót của cô liền mắc vào làn váy, Lưu Mộng Tuyền cúi người gỡ ra. Đang lúc cô muốn đứng dậy liền chóng mắt ngã ra sau, cứ tưởng sẽ có tình huống xấu hổ xảy ra nhưng lúc này một đôi bàn tay to khỏe liền đỡ lấy lưng cô.

Bàn tay ấm nóng xuyên qua vải vóc thấm vào trong cơ thể, giọng nói từ tính vang lên bên tai cô.

“Em không sao chứ?” Tịnh Dương nhìn cô gái trước mặt. Chiếc váy dạ hội dài màu đỏ rượu ôm sát cơ thể làm nổi bật lên làn da mịn màng của cô. Làn váy xẻ cao đến giữa đùi để lộ đôi chân dài trắng nõn, váy được thiết kế dạng cúp ngực ôm lấy bộ ngực mềm mại. Từ trên cao nhìn xuống, khe rãnh sâu thăm thẳm không chút nào bỏ sót mà đập vào mắt, làm anh không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng sau đó lại là sự tức giận dâng lên cao, đáng giận, sao cô có thể ăn mặc xinh đẹp như vậy. Ý nghĩ muốn chọc mù hết mắt đám đàn ông của anh dâng lên.

Lưu Mộng Tuyền mở mắt ra, giọng nói này là…

“Anh Tịnh Dương” Cô đứng thẳng người dậy, vui vẻ mà cười, nụ cười đầy vẻ quyến rũ. Lúc này lại không hề biết dáng vẻ này làm cho bao người say mê.

Tịnh Dương cởi áo khoác của mình, tự tay mặc vào cho cô. Lưu Mộng Tuyền ngơ ngác nhìn hành động của anh. Xong xuôi, cô mới hỏi anh:

“Váy của em làm sao hả?”

“Không có gì chỉ là đằng sau có vết bẩn.” Nói dối không chớp mắt.

Tịnh Dương chưa từng nói dối nên Lưu Mộng Tuyền cũng không hề nghi ngờ mà lựa chọn tin tưởng anh.

“Anh đến đây làm gì vậy?” Đây là bữa tiệc liên hoan phim mà cô tham gia đóng nữ chính cơ mà.

“Anh là nhà đầu tư.” Tịnh Dương trả lời, nếu không phải cô đóng nữ chính trong bộ phim này, anh cũng không rảnh đầu tư. Tuy rằng Dương Kỳ có mảng phim ảnh nhưng đó là công ty con, tổng công ty tập trung chủ yếu vào bất động sản và sản xuất quần áo.

Lưu Mộng Tuyền không thể tin nhìn về phía anh, một hạng mục như vậy cũng cần phó tổng Dương Kỳ ra mặt xem ra trong đoàn phim có tay trong rồi.

“Đi thôi.” Anh nói, sau đó cực kì tự nhiên mà dắt tay cô đi về phía mọi người.

“Tịnh tổng” Đạo diễn gương mặt tươi cười tiếp đón. Ông ta như có như không mà liếc nhìn hai người, xem ra hồng nhân của ông ta là Lưu Mộng Tuyền rồi. Nghĩ đến đây, tươi cười trên mặt ông ta càng lớn hơn.

“Đạo diễn Vương”



Sau đó như thường lệ, mọi người bắt đầu mời rượu, thay nhau khen tặng chủ đầu tư và đạo diễn. Điều không ngờ tới là Ninh Cẩm cũng ở trong đoàn phim, cô ta là quản lý của người đóng vai nữ phụ. Khi nhìn thấy được Tịnh Dương và Lưu Mộng Tuyền, ánh mắt cô ta dần trở nên ác độc, nhìn chằm chằm hai người.

Song cả hai đều không hề để ý đến cô ta. Liếc nhìn về Lý tổng giám, cô ta liền nở nụ cười man rợ. Lưu Mộng Tuyền ơi Lưu Mộng Tuyền, đừng trách cô  độc ác, tất cả là do Tịnh Kỳ ép cô ta.

Lúc này, Lưu Mộng Tuyền hoàn toàn không biết ý nghĩ xấu xa của Ninh Cẩm. Cô còn đang nghĩ tại sao Tịnh Dương lại đầu tư bộ phim này, đúng lúc này một người đàn ông tiến về phía cô.

“Mộng Tuyền” Lý Cương không chút kiêng dè quan sát dáng người của cô, sau đó tiếc nuối mà thở dài, hắn thật muốn hưởng thụ khối thân thể này. Nhưng nghĩ đến tin nhắn kia, hắn ta không tự chủ được mà ngạo mạn nhìn Lưu Mộng Tuyền.

Cô nhíu mày nhìn tên điên trước mặt, hắn ta không ít lần lượn lờ trước mặt cô nhưng không có lần nào không mắt như bây giờ.

“Lý tổng giám.”

“Đừng gọi như vậy, nếu muốn cô có thể gọi tôi là Lý ca.” Nụ cười đáng khinh kia chưa từng tắt trên mặt hắn, vì Lưu Mộng Tuyền đang ngồi trên ghế nên đôi tay hắn không kiêng dè gì mà sờ lên đùi cô. Làn da trắng nõn mơn mởn, mịn màng làm hắn càng mất tự chủ mà hướng lên trên.

“Ông làm cái quái gì vậy?” Lưu Mộng Tuyền đẩy tay ông ta ra, ánh mắt như nhìn người chết nhìn Lý Cương.

Mà Lý Cương vẫn nghĩ Lưu Mộng Tuyền đang chơi trò lạt mềm buộc chặt nên một lần nữa sờ xuống mông cô.

“Không phải cô thích tôi từ lâu sao, tuy rằng tôi đã có vợ nhưng vẫn có thể cho cô ăn sung mặc sướng chỉ cần cô làm hài lòng tôi.”

“A… a… bỏ… bỏ tay tôi ra.” Tiếng kêu như heo chọc tiết của Lý Cương vang lên, khi hắn định chửi ầm lên thì đụng phải gương mặt của Tịnh Dương.

“Tịnh… Tịnh tổng anh… làm gì?” Giọng nói khép nép, cười làm lành nói.

“Tôi còn chưa biết, Lý tổng giám đây là muốn bao nuôi người phụ nữ của tôi.” Từ vừa nãy anh đã chú ý, móng heo kia bò lên người cô, càng đáng chết hơn tên đầu heo này còn nói cô thích hắn, không soi gương sao? Gương mặt buồn nôn như vậy, Lưu Mộng Tuyền có thích cũng là thích người đẹp trai như anh.

Tất cả người trong đoàn phim đều bất ngờ trước lời nói của anh, họ biết Lưu Mộng Tuyền là con gái của Lưu tổng trùm bất động sản có tiếng trong giới lại hoàn toàn không biết cô là người phụ nữ của Tịnh Dương. Nghĩ đến đây, ánh mắt của những người trong phòng trở nên thâm thúy hơn.

Mà Ninh Cẩm hận không thể một phát đánh chết Lưu Mộng Tuyền, rõ ràng cô ta mới là em gái Tịnh Dương nhưng anh chưa từng bảo vệ hay quan tâm cô. Đây chính là một trong những lý do cô ghét hai người kia.

Còn Lưu Mộng Tuyền nghe anh nói ngay lập tức rơi vào trạng thái hóa đá. Tịnh Dương nói vậy là thừa nhận anh thích cô hay chỉ là… Dù sao cô cũng làm đến nước đó không thể quay đầu lại. Như vậy đành tiếp tục mà thôi, Lưu Mộng Tuyền ôm lấy cánh tay Tịnh Dương, nép sát vào ngực anh. Dáng vẻ yếu ớt kèm hình ảnh cô đang mặc chiếc áo của mình tựa vào lòng của bản thân làm Tịnh Dương bỗng cảm thấy thật nóng nực. Anh đưa tay ôm cô như thể làm vậy sẽ giúp anh giảm bớt cái nóng.



“Không… không Tịnh tổng chắc chắn anh nghe nhầm rồi.” Chết tiệt là ai muốn hại hắn, nhất định đừng để hắn tra ra, Lý Cương ác độc nghĩ.

“Vậy là tốt” Anh thấy nóng quá, việc này anh sẽ xử lý sau. Bây giờ anh muốn tắm nước lạnh.

“Anh Tịnh Dương, anh làm sao vậy?” Cô lo lắng hỏi.

“Đưa anh về phòng.” Đôi tay ôm eo cô càng buộc chặt hơn.

Lưu Mộng Tuyền gật đầu, may mắn khi đến cô đã đặt sẵn phòng ở đây. Vừa vào phòng, Tịnh Dương không khống chế được áp cô vào của hôn ngấu nghiến. Nụ hôn khác hoàn toàn phong thái bình thường của anh. Đợi sau khi bình tĩnh lại, Tịnh Dương nhìn người con gái bị yêu thương trước mặt, anh nhắm mắt lại.

“Mau rời đi, anh sẽ không khống chế được.”

Lưu Mộng Tuyền ngẩng đầu nhìn anh, áo khoác ngoài đã bị Tịnh Dương cởi ra, trước ngực mờ hồ vết hôn mở nhạt. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mà mình tự chọn.

“Em yêu anh”

Ba từ nhưng lại làm đứt đi lí trí của Tịnh Dương, anh bế thốc cô lên đá văng cửa phòng ngủ. Đặt cô xuống rồi lập tức đè lên người cô, đôi môi ấm nóng để sát lên môi cô.

“Em đừng có hối hận.”

Nhưng một lát sau, cô hối hận rồi.

“Tịnh Dương, em không được.”

“Tịnh Dương, đau quá.”

“Họ Tịnh kia, anh muốn bà đây chết trên giường sao.”

“Không chết được, anh thấy vẫn còn sức, thêm một hiệp nữa.” Tịnh Dương nói.