Hoài Tổng, Anh Tránh Ra!

Chương 2: Anh rể họ?


Hôm sau, khi Tịnh Kỳ tỉnh lại thì đã hơn 11 giờ. Cô xoay người nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Ngũ quan sắc nét, góc cạnh, mái tóc hơi rối nhưng càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Không biết có ai từng nói với cô đàn ông mũi cao thì vật đó thường rất to. Nghĩ vậy trong đầu cô không tự giác được mà hiện ra những hình ảnh sống động ngày hôm qua, đúng là to thật.

    Khi suy nghĩ của cô đang trở nên rộng mở hơn thì tiếng chuông điện thoại bỗng cắt đứt suy nghĩ của cô. Là Mộng Tuyền. Tịnh Kỳ nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ôm lấy bầu ngực của cô ra.

    Vừa bước xuống giường cô đã gần như muốn ngã quỵ, cô quay lại lườm anh ta, tên đàn ông chết tiệt dày vò cô lâu như vậy. Tịnh Kỳ cố gắng cúi người nhặt lấy quần áo. Nhưng chúng đều đã bị anh ta xé rách nhưng may mắn là chiếc áo sơ mi của anh ta còn nguyên vẹn. Cô cầm lấy nói và cố lê bước vào nhà vệ sinh.

    “Alo”

    “Tịnh Kỳ cậu giỏi lắm, hôm qua cậu đi đâu mà không về phòng?” Tiếng hét lớn của Lưu Mộng Tuyền vọng ra từ điện thoại.

    A ui cái màng nhĩ của cô.

    “Tớ tìm người giải sầu.” Tịnh Kỳ thong dong nói, làm cũng làm rồi việc gì không nói cho cô ấy chứ.

    “Giải sầu, cậu được lắm. Đợi đã… cái gì… giải sầu” Âm lượng gấp đôi khi này, cô thật nghi ngờ người đàn ông ở ngoài kia sẽ tỉnh lại mất. Hóa Lưu Mộng Tuyền sau khi Tịnh Kỳ rời đi thì gọi điện cho cô ấy mãi. Sau đó hỏi nhân viên thì được báo cô đã về phòng nên cô đi về trước. Không ngờ là Tịnh Kỳ căn bản không về phòng.

    “Có chuyện gì đến nói sau, mau đến đón mình.” Rồi Tịnh Kỳ dứt khoát cúp máy. Cô nhìn bản thân trong gương, do được yêu thương quá độ mà toàn cơ thể là những vết sẫm ghê người đặc biệt là ngực cô. Anh ta có vẻ rất thích nơi này. Tịnh Kỳ nghĩ vậy rồi nhanh chóng tắm rửa mặc quần áo của anh ta, đi ra ngoài. Nghe có vẻ lâu nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vòng 10 phút, cô sợ người đàn ông kia tỉnh lại cô không rời đi được.

    May mắn đến khi cô rời đi, Hoài Cẩm Nam vẫn chưa tỉnh lại. Tịnh Kỳ vừa xuống dưới lầu thì Lưu Mộng Tuyền cũng đến nơi. Cô ra hiệu bảo cô ấy đừng nói gì hãy chỉ lái xe đã.

    Đến khi Hoài Cẩm Nam tỉnh dậy thì căn phòng chỉ còn mình anh ta, Tịnh Kỳ đã không thấy tăm hơi đâu cả.

    “Chạy thật nhanh!” Anh nhếch môi, nụ cười tà mị hiện rõ.

    Hoài Cẩm Nam định lấy quần áo thì phát hiện người phụ nữ vô lương tâm kia đã mang đi mất rồi. Anh đành gọi cho thư ký của mình mang quần áo đến.

    Sau khi về nhà Tịnh Kỳ giải thích một lượt chuyện tối qua với Lưu Mộng Tuyền.

    “Mọi chuyện là như thế.”

    “Tịnh tiểu thử cô thật trâu! Tiểu nữ xin bái phục.”  Lưu Mộng Tuyền làm động tác cúi lạy với Tịnh Kỳ.

    “Tớ đi lên lầu đã, tầm bảy giờ thì gọi tớ nhé.” Tịnh Kỳ phất phất tay đi lên lầu, cô muốn ngâm nước nóng, người cô sắp dã rời rồi.

    “Để làm gì cơ chứ?” Lưu Mộng Tuyền hỏi.

    “Ba mình bảo về gặp mặt anh rể tương lai.” Vừa rồi cô nhận được tin nhắn của ba Tịnh nói tối nay nhà bác Ninh muốn gia mắt con rể tương lai. Thật tò mò bạn trai cũ của cô thấy cô sẽ thế nào đây? Cô cười.

    Nhưng điều mà Tịnh Kỳ không ngờ là người đàn ông được cho là vị hôn phu của Ninh Cẩm mới chính là người gây bất ngờ cho cô. Một bất ngờ rất lớn.

    Bảy giờ tối, Tịnh Kỳ đã thức dậy. Cô đi vào nhà vệ sinh ngắm nhìn bản thân trong gương, không biết có phải do bị đàn ông yêu thương qua không nhưng cô thấy bản thân mình có chỗ nào đó khang khác. Tịnh Kỳ nhìn tiếp xuống cổ may mắn là vết hôn đã phai đi cô chỉ cần dậm hơi nhiều phấn chút chắc không sao. Chỉ là hơi tiếc một chút hôm nay cô không được mặc váy cúp ngực rồi.

    Tịnh Kỳ vệ sinh xong rồi đi sang phòng thay quần áo. Tất cả quần áo của cô đều được mẹ cô thiết kế sẵn. Tịnh Kỳ ướm thử một vài bộ váy có cổ cuối cùng cô chọn chiếc đầm rớt vai được mẹ cô may thật tinh tế vừa vặn với thân hình của cô. Với tông màu хanh nhạt đơn ѕắc nhã nhặn, hài hòa, làm cho người mặc trông thanh lịch ᴠà duуên dáng. Bên cạnh đó, thiết kế rớt ᴠai một bên ᴠô cùng quуến rũ, chân ᴠáу dài хẻ tà cao qua gối giúp tôn lên đôi chân thon dài ᴠà ᴠóc dáng lý tưởng của cô.



    Sau đó trang điểm thật xinh đẹp, đôi môi vốn căng mọng càng trở nên tràn đầy dưới lớp son bóng. Tịnh Kỳ chọn một chiếc túi nhỏ màu trắng để phù hợp với chiếc đầm, đi đôi cao gót màu bạc. Cô ngắm nhìn bản thân trong gương một lần nữa rồi mới rời đi.

    "Mộng Tuyền, cậu đã xong chưa?” Đúng vậy Lưu Mộng Tuyền cũng đi cùng cô. Vì bố cô ấy là bạn hợp tác lâu năm với gia đình cô và nhà hai người cạnh nhau nên bố cô bảo mời cô ấy đi cùng. Cô chắc chắn là do Ninh Cẩm sĩ diện muốn mời người khác đến làm nở mặt nở mày rồi.

    “Xong rồi đây.” Lưu Mộng Tuyền đi ra ngoài. Cô ấy mặc một chiếc đầm xẻ tà cao tay kết đá với thiết kế với kiểu dáng cổ tim gợi cảm, bắt mắt, khiến Lưu Mộng Tuyền trở nên vô cùng sang trọng và quý phái.

    “Đi thôi.” Vì hôm nay cả hai mặc váy nên đã nhờ tài xế đưa đi.

    Đến nơi mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ là vẫn chưa thấy hai nhân vật chính đâu cả. Lưu Mộng Tuyền và Tịnh Kỳ rảo bước về phía cha mẹ hai người.

    “Cha, mẹ”

    Tịnh Kỳ ngó nghiêng một lúc nói:

    “Anh Tịnh Dương đâu mẹ?”

    “Anh ấy đang cùng anh rể họ con trò chuyện.” Mẹ Tịnh trả lời.

    “Ồ” Lưu Mộng Tuyền và Tịnh Kỳ liếc nhìn nhau.

    Tầm hơn 10 phút thì người chủ trì cũng bắt đầu công bố bắt đầu. Từ xa Tịnh Dương cũng đi về phía họ. Lúc này Tịnh Kỳ không biết có phải ảo giác của cô không, cô nhìn thấy người đàn ông kia. Đến khi cô xoa mắt nhìn kỹ lại thì không thấy đâu nữa.

    “Em gái của ai mà đẹp dữ vậy” Tịnh Dương xoa nhẹ đầu Tịnh Kỳ ánh mắt lại liếc về phía Lưu Mộng Tuyền, không ngờ lại bị cô bắt gặp trừng anh một cái. Tịnh Dương thấy vậy liền mỉm cười, âm thanh từ tính truyền vào lỗ tai Lưu Mộng Tuyền.

    “Đừng có xoa đầu em.” Tịnh Kỳ nói, dùng tay hất tay anh ra.

    Sau mấy người cùng nhau hướng lên trên sân khấu, Ninh Cẩm đã ở đó. Hôm nay cô ta khá xinh đẹp nhưng điều đáng nói ở đây là mẫu váy dạ hội của cô ta trùng với của Tịnh Kỳ. Nhưng vì cô ta không trắng lắm mà làn da có vẻ hơi vàng nên không thể nào nổi bật được như Tịnh Kỳ.

Hình như cô ta cũng thấy được điều đó nên đã nói gì với mẹ cô ta. Hai mẹ con cùng nhau trừng cô. Ha ha cô có tội tình gì cơ chứ.

    “Và sau đây xin được giới thiệu vị hôn phu của con gái tôi - Hoài Cẩm Nam tổng giám đốc công ty Bác Dương”

    Sau đó một người đàn ông đi ra sau cánh gà, khoảnh khắc anh ta bước ra chạm mắt với Tịnh Kỳ cũng khoảnh khắc cô hét nhỏ, ly rượu vang bị đổ.

    “Cái gì?” Tịnh Kỳ luống cuống anh ta mới là vị hôn phu của Ninh Cẩm vậy tên bạn trai tra nam của cô đâu. Vừa nãy không thấy anh ta cô còn đang nghi ngờ cơ mà.

    “Kỳ Kỳ con sao vậy?” Mẹ Tịnh hỏi con gái, bà không hiểu sao con gái lại thất thố như vậy.

    “Con không sao, con đi vệ sinh một lát.” Cô đứng bật dậy, chạy vào hướng nhà vệ sinh. Lúc này cô không thấy trên môi của Hoài Cẩm Nam đang nở nụ cười bí hiểm, em họ.

    Tịnh Kỳ đứng trước gương dặm lại phấn. Cô đã suy nghĩ kĩ anh ta là anh rể họ cô thì có sao chứ. Lúc đó cô hoàn toàn không biết anh ta là ai. Chuyện này không thể là lỗi của cô được.



    Nghĩ vậy, Tịnh Kỳ làm tư tưởng năm phút đồng hồ rồi bước ra ngoài. Khi cô đẩy cửa ra thì suýt bị dọa chết khiếp là anh ta Hoài Cẩm Nam. Tịnh Kỳ mở miệng cười, đôi môi căng bóng đóng vào mở ra mang đến sự quyến rũ cho người đối diện.

    “Anh rể, anh muốn hù chết em sao?”

    “Anh rể?” Gương mặt Hoài Cẩm Nam mang vẻ âm trầm tà mị, ánh mắt mang theo tia nghiễn ngẫm. Anh không cười mà chỉ chăm chú nhìn cô, cái nhìn mang theo sự thích thú, đùa bỡn làm Tịnh Kỳ cảm thấy khó chịu.

    “Không… không phải sao?” Tịnh Kỳ nhìn thẳng vào mắt anh.

    “Vậy sao tối qua cô không gọi như vậy?”

    Tịnh Kỳ trừng mắt nhìn Hoài Cẩm Nam tên này bị điên sao.

    “Nếu tôi mà biết anh là vị hôn phu của Ninh Cẩm cho tôi một tỷ tôi cũng không thèm ngủ với anh.” Như chưa hả cơn giận cô nói tiếp: "Đồ cô ta đã sài đều là đồ bẩn.”

Nói xong cô như đụng vào thứ giơ bẩn mà lấy khăn lau đi chỗ anh vừa đụng vào. Hoài Cẩm Nam bị hành động của cô làm cho tức đến phát điên. Hắn bẩn, mẹ nó.

    “Bẩn sao?” Anh kéo cô lại gần, gương mặt vốn đáng sợ càng thêm kinh khủng. Tịnh Kỳ thấy hơi sợ nhưng vẫn gật gật đầu, đôi môi mỏng hơi bĩu. Cô chán ghét hắn.

    Thấy thái độ của cô, anh dùng đôi tay siết eo cô lại. Tịnh Kỳ cảm thấy khó chịu mà cựa quậy làm cho Hoài Cẩm Nam lại muốn cứng lên, anh dùng tay vỗ vào mông cô.

    “Đau” Tịnh Kỳ không thể ngờ được anh lại cô hành động như vậy. Tuy rằng cô đã nghỉ ngơi đủ nhưng anh vừa bóp vừa đánh như vậy làm cô rất mệt.

    Thực ra khi nãy Hoài Cẩm Nam đã chú ý dáng đi của cô có chút không đúng nhưng ai bảo cô làm anh tức giận cơ chứ. Anh nhìn cô một lát rồi nhanh nhẹn bồng cô lên, Tịnh Kỳ chưa kịp định thần lại đã thấy hai người họ đang đi hướng phòng cho khách.

    “Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống.” Cô vừa đấm vào vai anh vừa nói nhỏ. Cô không muốn người khác nhìn thấy cảnh hai người ở bên nhau.

    “Ngậm miệng!” Hoài Cẩm Nam liếc mắt nhìn cô, đôi chân dài sải bước thật nhanh, sau đó một tay bế cô, một tay mở cửa. Thấy hình ảnh này Tịnh Kỳ kinh ngạc đến không khép miệng, cô không tự giác được thì thầm “thật khỏe”.  Hoài Cẩm Nam nghe thấy vậy cười cười. Tiểu yêu tinh này luôn không tự giác được mà lấy lòng người khác.

    Anh bế cô đi vào đặt cô ngồi trên giường. Tay xoa nhẹ eo cô, xem ra đêm qua anh hơi quá rồi. Tịnh Kỳ nhìn động tác của anh đột nhiên đỏ mặt. Cô kéo tay anh ra nhưng anh lại cố tình để ở đó. Cuối cùng cô lườm anh một cái, mặc kệ anh dù sao cô được anh xoa cũng thoải mái.

    Hoài Cẩm Nam thấy vậy không tự giác liền cười, ngắt nhẹ mũi cô. Hành động này làm cả hai đứng hình. Đột nhiên Tịnh Kỳ lại gần hôn lên môi anh, từng cái từng cái một. Thấy cô như vậy, Hoài Cẩm Nam liền không thể chịu được nữa, anh giữ chặt gáy cô. Môi kề môi, tiếng nước vang lên trong căn phòng.

    Chính lúc này, Tịnh Kỳ mở mắt nhìn về phía Ninh Cẩm. Hóa ra khi Hoài Cẩm Nam xoa eo cho cô, cô ta đã đứng ở ngoài cửa. Hoài Cẩm Nam thấy cô không tập trung liền mút mạnh lưỡi cô. Rồi bế cô ngồi lên chân anh, rất nhanh Tịnh Kỳ liền cảm nhận được có vật đang chống mông cô. Cô vội vàng đẩy anh ra, thở hổn hển, cơ thể lại không tự giác mà tựa vào người anh.

    “Đừng động đậy nếu không đừng trách tôi.” Hoài Cẩm Nam vỗ nhẹ lên mông cô làm cô ngồi im.

    “Đau, sao anh cứ đánh tôi hoài vậy?” Tịnh Kỳ phồng má, tay nhỏ nhéo eo anh. Anh cứ nghĩ cô là con trâu sao? Không biết đau sao?

    Sau đó, Hoài Cẩm Nam cảm nhận được cơ thể cô trở nên cứng nhắc.

    “Chị Ninh… Cẩm…” Cô giả vờ kinh hoàng, sợ hãi mà muốn tránh thoát khỏi Hoài Cẩm Nam nhưng khổ nỗi anh ta ôm chặt cô rồi xoay người nhìn về phía Ninh Cẩm.

    Đến khi, Hoài Cẩm Nam đối diện với Ninh Cẩm anh vẫn duy trì trạng thái bế Tịnh Kỳ.