Hoài Tổng, Anh Tránh Ra!

Chương 30: Đến nhà cũ ngày cuối tuần 3


Trong phòng tắm rất nhanh truyền ra tới tiếng nước ào ào, Tịnh Kỳ đứng ở bên cửa sổ, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm giảm bớt hơi nóng trên mặt cô.

Hôm nay muốn cùng Hoài Cẩm Nam ngủ chung một cái giường, cảm giác hơi ngại ngùng! Hay cô để cái gì ở giữa giường nhỉ? Nhưng làm như vậy có vẻ như vậy giống làm màu quá! Tịnh Kỳ cắn môi.

Khi cô đang nghĩ ngợi lung tung thì cửa phòng tắm mở ra, Hoài Cẩm Nam tắm xong rồi.

“Tịnh Kỳ, đi tắm rửa.” Phía sau truyền đến giọng của Hoài Cẩm Nam.

“Ừ… ừ… em biết rồi.” Tịnh Kỳ không có quay đầu lại.

Một lát sau, Tịnh Kỳ nghe thấy phía sau có âm thanh truyền đến, cô cho rằng Hoài Cẩm Nam đã lên giường, liền chuẩn bị xoay người đi tắm. Kết quả vừa mới quay lại liền nhìn đến cơ ngực cứng rắn cùng với vòng eo rắn chắc và sáu khối cơ bụng của anh.

Tịnh Kỳ kêu nhỏ một tiếng, vội vàng quay lưng, gương mặt xấu hổ đỏ bừng: “Anh cởi quần áo làm gì? Mau mặc vào!”

Nghe được Tịnh Kỳ nói, ánh mắt Hoài Cẩm Nam chợt lóe, khóe miệng hơi hơi giương lên “Ai bảo em đột nhiên xoay qua?” Anh đột nhiên phát hiện cô xấu hổ, thật sự rất đáng yêu. Hoài Cẩm Nam nghĩ sau này có thể trêu cô một chút.

Tịnh Kỳ vẫn luôn quay lưng về phía Hoài Cẩm Nam, cô căn bản không dám quay lại, sợ lại nhìn đến hình ảnh không nên nhìn, cô sốt ruột hỏi: “Hoài Cẩm Nam, anh mặc quần áo xong chưa?”

“Mặc xong rồi.” Hoài Cẩm Nam nhàn nhạt nói, tựa hồ có chút không vui.

Tịnh Kỳ ngừng một chút, xem nhẹ thanh âm khác thường trong giọng nói của anh, chậm rãi xoay người, thấy anh đã mặc xong quần áo, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Hoài Cẩm Nam cũng không có nhìn cô mà là ngồi ở mép giường, cầm lấy di động đang đặt ở trên tủ, nhìn như đang xử lý công việc.

Nhân cơ hội này, Tịnh Kỳ vội vàng đi vào phòng tắm, động tác nhanh chóng dứt khoát, đem cửa phòng tắm khóa trái lại.



Nhìn gương mặt đỏ bừng trong gương, Tịnh Kỳ tim đập đến thật nhanh, trong đầu lại hiện lên cơ ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi, tuy rằng nhìn đã nhiều lần còn sờ qua nhưng cô vẫn không chịu được mà cảm thấy ngượng ngùng.

Trong đầu dần hiện lên những hình ảnh không phù hợp với trẻ con, Tịnh Kỳ vỗ vỗ mặt mình, tự nói với bản thân: “Không phải chưa dùng qua, không cần ngại, không cần ngại.” Cô tự thôi miên bản thân mình.

Tịnh Kỳ vội vàng rửa mặt để bớt nóng. Sau đó cố gắng tắm rửa thật lâu, kì cọ một hồi gần hai giờ trôi qua. Thấy ở mãi trong này cũng không phải là biện pháp, mà lâu như vậy chắc anh cũng đã ngủ, cô liền ló đầu ra ngoài.

Trên giường lớn, Hoài Cẩm Nam an tĩnh mà nhắm mắt, hô hấp vững vàng, hình như đã sớm đi ngủ. Hình như anh ngủ rất sâu, vẫn luôn an tĩnh mà nằm ở trên giường động đều không có động, Tịnh Kỳ phóng nhẹ bước vòng đến phía bên kia giường, lẳng lặng mà nhìn Hoài Cẩm Nam.

Không thể không nói, Hoài Cẩm Nam lớn lên thật là đẹp mắt, lông mi rất dài, cái mũi cao giống ngọn núi nhỏ, đôi môi mỏng dụ hoặc, khó trách sẽ có nhiều người thích như vậy. Lớn lên đẹp trai, lắm tiền đương nhiên sẽ là đối tượng được nhiều người mơ ước.

Nghĩ vậy, Tịnh Kỳ cười khẽ một tiếng, nói cho bản thân là nên đi ngủ trước, dù sao hiện tại trên danh nghĩa người đàn ông này vẫn là của cô. Nếu cô không nhường không ai có thể cướp được. Ngáp một cái, Tịnh Kỳ có chút buồn ngủ, cô nhẹ nhàng trèo lên giường tránh làm ảnh hưởng đến anh.

Thân hình mảnh khảnh thân chỉ chiếm một góc giường nhỏ, ở giữa là một khoảng không lớn đủ cho một người trưởng thành nữa ngủ. Vốn dĩ cho rằng sẽ ngủ không được nên Tịnh Kỳ nằm ở trên giường không dám động đậy. Để tránh đánh thức anh, Tịnh Kỳ liền nằm nghiêng người đưa lưng về phía Hoài Cẩm Nam. Nhắm mắt lại, trong lòng liền đếm một con… hai con… ba con cừu... cuối cùng cô dần chìm vào giấc ngủ.

Nghe được bên người người truyền đến tiếng hít thở nhè nhẹ, Hoài Cẩm Nam bỗng nhiên mở mắt, anh quay đầu nhìn về phía bên cô, ánh mắt dừng ở trên người cô, con ngươi màu đen phá lệ sáng ngời, không có chút dấu hiệu nào là buồn ngủ cả.

Đêm nay trăng rất sáng, xuyên thấu qua cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào bên trong phòng, trong phòng thực an tĩnh, phảng phất có thể nghe được tiếng tim đập. Đêm tĩnh lặng càng làm thính giác, khứu giác con người trở nên nhanh nhạy.

Phảng phất trúng ma chú hương thơm của người bên cạnh, Hoài Cẩm Nam chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đem Tịnh Kỳ ôm vào trong lòng, chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

“Ngủ ngon.” Hoài Cẩm Nam dịu dàng nói.

Ngày hôm sau, Tịnh Kỳ vừa mở mắt, liền đối mặt với gương mặt đẹp trai của Hoài Cẩm Nam. Cô giật mình, Hoài Cẩm Nam liền tỉnh lại, hơi hơi nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy?”



Trong thanh âm mang chút khàn khàn, gợi cảm đến dụ hoặc, làm lỗ tai cô có chút ngứa.

“Em… em…” Tịnh Kỳ ấp úng.

Hoài Cẩm Nam nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cô một cái, thấy gương mặt cô hơi hơi phiếm hồng, ánh mắt nhấp nháy liền biết cô suy nghĩ cái gì.

Anh ho nhẹ một tiếng, mặt không đỏ tim không đập nhanh nói: “Em ngủ không tốt, hôm qua kéo chăn còn chui vào trong lòng anh.”

Tịnh Kỳ bỗng mở to hai mắt, đối với lời Hoài Cẩm Nam có chút không tin. Tuy có vai lần tỉnh lại trong ngực anh nhưng khi đó toàn là lúc cô say hoặc nửa tỉnh nửa mơ coi anh là gối ôm.

“Không, không có khả năng?” Tịnh Kỳ nhẹ nhàng phản bác, tuy buổi tối ngủ cô hay đá chăn, có thói quen lăn qua lăn nhưng hôm qua cô lên giường ngủ rất nghiêm túc. Hoài Cẩm Nam hơi hơi nhướng mày, nói: “Như thế nào không có khả năng, khi ngủ có chuyện gì mà em làm không được?”

Giọng nói sao muốn đánh như vậy chứ? Tịnh Kỳ nghĩ ở trong lòng. Lần sau đến đây ngủ cô nhất định sẽ tìm cái gì chặn ở giữa sẽ không chịu vào trong ngực anh nữa. Tịnh Kỳ bực bội mà xoa tóc, dù sao tiếp theo cô nhất định sẽ không để tình huống này xảy ra.

Hoài Cẩm Nam xem vẻ mặt rối rắm của cô, trong lòng lại âm thầm buồn cười. Tâm tình của anh rất tốt, từ trên giường đứng dậy, xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường. Tịnh Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, Hoài Cẩm Nam chạm phải ánh mắt của cô, khóe miệng cong lên một chút “Muốn cùng chạy bộ?”

Hoài Cẩm Nam vẫn luôn có thói quen kiên trì rèn luyện, dáng người tốt như vậy một phần là do nguyên nhân này.

“Không đi, em còn muốn ngủ.” Tịnh Kỳ trở mình chui vào trong chăn, đưa lưng về phía anh, cô còn đang vì buổi tối ngủ chui vào trong ngực anh mà rối rắm, làm sao có thể cùng anh đi chạy bộ buổi sáng được!

“Vậy em ngủ tiếp đi.” Hoài Cẩm Nam nghe cô nói không đi, cũng không ép cô, dù sao dáng người gầy nhom kia vẫn chưa cần chạy bộ lắm. Nếu lúc này Tịnh Ky nghe được tiếng lòng của anh nhất định sẽ cho anh một đạp. Dáng người bao người mơ ước trong mắt anh lại gầy nhom. Hoài Cẩm Nam xoay người đi rửa mặt, thay quần áo liền ra ngoài chạy bộ.

Hoài Cẩm Nam đi rồi, Tịnh Kỳ cứ mình sẽ ngủ không được nhưng có lẽ trong chăn quá thoải mái, phòng lại an tĩnh, cô nằm ở trên giường một lát liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Chờ đến khi cô tỉnh lại, đã là một giờ sau, cô nằm ở trên giường xoay người một lát liền đứng dậy đi rửa mặt.