Hoài Tổng, Anh Tránh Ra!

Chương 4: Có nhớ tôi không


“Mặt cậu bị ai đánh vậy?” Vừa vào nhà Lưu Mộng Tuyền đã không nhịn được mà hỏi Tịnh Kỳ. Từ khi cô làm bạn của Tịnh Kỳ, cô chưa thấy ai có thể để lại vết thương trên mặt nó cả.

    “Ninh Cẩm” Tịnh Kỳ thản nhiên trả lời như kiểu người đang được nhắc tới trong câu chuyện không phải cô.

    “Ninh… Cẩm. Cô ta bị điên sao?” Lưu Mộng Tuyền khó có thể tin mà trừng hai mắt.

    “Đừng lo lắng cô ta sắp phải trả giá cho lỗi lầm của mình rồi.” Ánh mắt cô đảo nhẹ rồi nở nụ cười. Tịnh Kỳ cô chưa bao giờ là người tốt cũng không phải kẻ lấy ân báo oán.

    “Vậy mình yên tâm rồi.” Chỉ cần cô ấy nói được thì sẽ được. Lưu Mộng Tuyện quay đầu đi lên phòng, mệt quá cô muốn ngâm nước nóng.

    Tịnh Kỳ thấy vậy cũng đi vào phòng mình. Vừa chuẩn bị xong đồ ngủ điện thoại trên giường cô sáng lên.

    “Tiếc nuối hay đau buồn

    Bỏ lỡ hay đánh mất

    Dẫu sao đây cũng là những cảm xúc bi thương mà thôi….”

                                              (Âm thanh của nỗi nhớ anh – Ngạo Gia Thất)

    Cô liếc nhìn là Hoài Cẩm Nam. Xem ra người đàn ông này cũng rất có hứng thú với cô.

    “Alo” Tịnh Kỳ bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến đầu dây bên kia.

    “Là tôi.” Giọng nói trầm lắng mang theo sự từ tính truyền lại, Tịnh Kỳ thấy tai cô ngứa quá bèn vò nhẹ.

    “Anh là?” Hừ dám đánh cô, đến giờ cô vẫn thấy đau.

    “Đừng giả vờ, cô muốn tôi nhắc lại cho cô nhớ sao.” Hoài Cẩm Nam cười.

    Tiếng cười của anh ta càng làm Tịnh Kỳ thấy khó chịu, thực ra cô thích những người có giọng nói thầm thấp, ấm áp.

    “Có chuyện gì?” Tịnh Kỳ không tự giác mà làm nũng, âm thanh chết tiệt.

    “Ra ngoài gặp tôi.” Anh nói.



    Tên này bị điên sao, hơn 11 giờ còn bắt cô ra ngoài mà trời còn lạnh như vậy.

    “Không đi, má đau lắm. Không muốn đi. Có gì mai gặp ở Dĩ Viên.” Tịnh Kỳ nói. Dĩ Viên chính là khách sạn mà lần trước cô và anh gặp nhau, nó nằm trên tầng hai của quán bar.

    Hoài Cẩm Nam suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, dù sao đang trong kì nghỉ phép.

    Sau khi cúp máy, Tịnh Kỳ liền chạy ngay vào bồn tắm, cả cơ thể chìm vào trong nước ấm. Làn da trắng nõn hồng hào còn loang lổ vết hôn, nhất là ở ngực. Tịnh Kỳ không tự giác mà nhớ lại. Đúng là tên trâu điên.

    8 giờ tối, tầng hai Dĩ Viên.

    Tịnh Kỳ vừa mở cửa bước vào thì đã thấy Hoài Cẩm Nam đang đứng trước ban công. Người đàn ông cao lớn, thân hình hoàn hảo. Anh ta mặc một bộ đồ thoải mái thích hợp với phong cách thư giãn mà không làm mất đi phong thái của bản thân.

     Tịnh Kỳ đưa đôi mắt nhìn lên trên ánh sáng bên ngoài hắt nhẹ lên góc phải gương mặt càng  làm anh ta trở nên bí hiểm khó lường hơn. Người đàn ông này mạnh hơn ba cô rất nhiều.

     “Nhìn tôi đến ngây người vậy sao?” Hoài Cẩm Nam quay người lại, bước lại gần Tịnh Kỳ.

    Hôm nay, cô mặc một chiếc áo babydoll nữ tính màu trắng kết hợp với một chiếc quần short càng làm cô trở nên trẻ trung khác hoàn toàn với dáng vẻ tối hôm đó. Đôi chân thon dài phơi bày trong không khí phô diễn sự tuyệt đẹp. Mái tóc dài được buộc cao lộ ra cần cổ trắng nõn, các vết thâm đã mờ gần hết.

    Gương mặt được nhiều người mong ước kia vô cùng mịn màng. Hoài Cẩm Nam cảm thán dù không trang điểm nhưng cô thật sự vẫn rất xinh đẹp. Anh còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng phát ra từ người cô.

    “Anh rể đẹp trai vậy tất nhiên em phải nhìn nhiều một chút rồi ạ!” Tịnh Kỳ nháy mắt với anh, trước khi đến đây cô đã chuẩn bị một điều bất ngờ dành cho anh.

    “Anh rể sao?” Đột nhiên anh không muốn làm anh rể cô, người phụ nữ kia chưa bao giờ được đặt vào vị trí là vợ anh cả. Nếu cô muốn anh cũng không ngại mà cho cô. Dù sao tối hôm qua, ông nội anh có vẻ khá hài lòng về cô.

    “Đúng rồi” Cô gật đầu.

    “Không phải cô ghen đó chứ?” Anh trêu cô.

    Tịnh Kỳ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh. Hoài Cẩm Nam thấy vậy liền bật cười. Cô lườm anh ta một cái rồi đi đến chỗ ghế sô pha. Tịnh Kỳ đang định ngồi xuống thì cô bỗng thay đổi ý định như muốn trả thù anh vì cười nhạo cô mà kém thấp cà vạt anh xuống.

    Bất ngờ ôm lấy cổ và hôn lên môi Hoài Cẩm Nam. Hoài Cẩm Nam ngạc nhiên khi thấy hành động của Tịnh Kỳ, anh muốn đẩy cô ra nhưng khi đôi môi đỏ mọng kia đặt lên môi anh. Anh đã không tự giác được mà nhấm nháp đôi môi ấy.

    Từ nhẹ nhàng thưởng thức cho đến điên cuồng thưởng thức, Tịnh Kỳ bị anh hôn đau đến nổi phát ra tiếng kêu Hoài Cẩm Nam ngậm lấy môi cô, cánh tay thon dài ôm chặt eo cô kéo vào trong ngực. Tịnh Kỳ so với anh thì thấp hơn rất nhiều, anh vừa mút môi cô, vừa bế cô lên cao ôm cô thật chặt, dùng thân thể của mình ngăn lại, sau đó lại hôn cô thật mạnh.



    Lần thứ hai anh được trải nghiệm cảm giác vì một người phụ nữ mà điên cuồng. Hôn được một lúc lâu, Hoài Cẩm Nam mới lùi về phía sau một chút, đợi cô thở dốc lại hôn nhẹ lên môi cô, ngậm lấy môi cô nhẹ nhàng mút thêm vài lần nữa. Anh cúi đầu, đem cằm đặt lên hõm cổ cô, giọng nặng nề hỏi "Có nhớ tôi không?"

    Tịnh Kỳ không tự giác được mà nói nhớ, giọng nói mềm mại mà ngoan ngoãn đến cực kỳ. Hoài Cẩm Nam mỉm cười, anh kéo chân cô vòng lên eo mình, ngồi xuống ghế rồi lại hôn lên môi cô.

    Khi hai người đang chìm đắm trong nụ hôn ấy, bỗng cửa đột nhiên mở ra kèm theo tiếng hét.

    “Hai người… hai người… đang làm cái gì?” Là Ninh Cẩm, cô ta không hiểu sao sáng nay liền nhận được tin nhắn của Tịnh Kỳ nói muốn gặp cô để giải quyết mọi chuyện. Cũng như giải thích lý do tại sao lại gặp được Hoài Cẩm Nam.

    Nhưng điều cô không ngờ được là cô vừa mở cửa đập vào mắt lại là hình ảnh hai người này đang quấn quýt bên nhau. Ninh Cẩm như phát điên mà đi về phía hai người, tuy cô không thích Hoài Cẩm Nam nhưng người đàn ông này hiện tại là của cô và cô cần người phụ trách đứa bé trong bụng mình. Lúc này Tịnh Kỳ cũng giật mình tỉnh lại, cô muốn đi xuống nhưng Hoài Cẩm Nam lại ôm eo cô không bỏ.

    “Thả tôi xuống.” Cô vỗ vào ngực anh, Hoài Cẩm Nam nhìn cô một lúc rồi thả cô xuống dưới. Cái nhìn này của anh ta làm Tịnh Kỳ cảm thấy mọi tính toán của cô đã bị nhìn thấu.

    Ninh Cẩm thấy hành động của hai người càng tức điên hơn. Cô biết ngay con hồ ly này không bao giờ có ý tốt mà.

    “Tịnh Kỳ cô đúng là không biết xấu hổ?” Ninh Cẩm hét lên, đẩy mạnh Tịnh Kỳ về phía sau làm cô ngã ngồi xuống ghế. Sau đó ngay lập tức thay đổi vẻ mặt, rơm rớm nước mắt, liếc nhìn Hoài Cẩm Nam rồi nói:

    “Có phải vì đàn anh nói thích chị mà chia tay em nên em… làm vậy không? Tịnh Kỳ… chị thật sự không có quen biết đàn anh.”

    Tịnh Kỳ thấy phản ứng của Ninh Cẩm không khỏi thở dài. Ninh Cẩm thực sự cho rằng cô là quả hồng mềm sao?

    “Cô nghĩ tên đó thực sự quan trọng với tôi sao?” Tịnh Kỳ ngước lên nhìn Ninh Cẩm.

    Ninh Cẩm ghét nhất là cái thái độ dửng dưng này của Tịnh Kỳ, cô ta luôn tỏ vẻ bản thân cao thượng nhưng không phải người yêu cô ta vẫn quỳ dưới váy cô sao.

    “Cẩm Nam” Giọng nói như hụt hơi của Ninh Cẩm truyền vào lỗ tai của hai người.

    “Cô gọi anh ta làm gì?” Tịnh Kỳ bực bội nói. Cô trợn mắt nhìn anh.

    Hoài Cẩm Nam thấy thế đành phối hợp với cô, anh cũng không thích làm người đổ vỏ, nhân dịp này loại bỏ cô ta cũng được. Anh ngồi dậy nhìn Ninh Cẩm nói:

    “Hai người tự giải quyết đi.”

    Cái gì? Muốn phủi tay bỏ đi. Tịnh Kỳ kéo anh lại.

    “Không cho đi.”