Hoài Tổng, Anh Tránh Ra!

Chương 42: Giải quyết Phong Bác Thần


Ăn cơm xong Tịnh Kỳ đưa Lưu Mộng Tuyền và Linda về rồi lái xe về nhà họ Tịnh, cô không muốn về ngôi nhà kia.

"Tiểu thư." Dì Trương vui mừng khi thấy cô.

Tịnh Kỳ gật đầu đáp lại, chào hỏi bà. Nhìn một vòng không thấy mọi người đâu. Dì Trương thấy vậy liền nói với cô: "Lão gia, phu nhân và thiếu gia đi dự tiệc đều chưa về. Tiểu thư có muốn dùng bữa trước không ạ?"

"Không cần, cháu ăn rồi. Vậy cháu đi lên phòng trước. Bao giờ họ về thì dì gọi cháu nhé."

"Vâng" Dì Trương đáp.

Nghe được dì ấy đồng ý, cô đi lên lầu, mở cửa, căn phòng vẫn y như khi cô chưa giờ đi. Cười khẽ một tiếng, Tịnh Kỳ lấy khăn tắm rồi đi vào phòng tắm.

Tịnh Kỳ ngâm mình trong bồn tắm thơm nức mùi sữa bò, nhìn về phía bóng đèn trên trần nhà. Trong đầu hiện ra khung cảnh anh cùng cô ta tình tứ, cô liền cảm thấy đau nhói trong tim.

Nghĩ nghĩ liền không biết bản thân ngủ lúc nào, đến khi tỉnh lại đã thấy nằm ở trên giường. Cô mở mắt nhìn vẫn là phòng cô, chắc là mẹ cô bảo người hầu bế cô vào.

Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, Tịnh Kỳ quay đầu nhìn lại, là Hoài Cẩm Nam. Thấy anh, cô hơi ngạc nhiên, không phải là ở chung với Nghiên Dương sao.

Mà anh đến đây cũng tốt, cô đỡ phải hẹn anh. Một đêm, Tịnh Kỳ cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Hoài Cẩm Nam nhìn dáng vẻ của cô cảm thấy hơi buồn cười. Mấy ngày này anh bận xử lí việc của Phong Bác Thần. Chuyện lần trước anh vẫn còn chưa giải quyết xong.

Nhớ đến lời anh ta nói hôm nay, Hoài Cẩm Nam có chút lo lắng về việc mình đã làm, song anh biết nhất định Tịnh Kỳ sẽ tha thứ nên anh vẫn quyết định không nói cho cô.

Phong Bác Thần nhìn người đàn ông trước mặt, ung dung nói: “Không biết Hoài tổng hẹn tôi có chuyện gì?”

“Tôi nghĩ anh rõ hơn tôi.” Hoài Cẩm Nam ném lên trên bàn xấp ảnh liên quan đến tối hôm đó anh ta hãm hại Tịnh Kỳ.



Anh ta cầm lên những bức ảnh biết rõ đây là chuyện sớm muộn mà thôi. Ba anh ta hôm nay đã cảnh cáo anh ta rồi.

“Không phải hôm đó tôi đã cảnh cáo anh đừng nên động vào cô ấy sao?” Giọng nói nhàn nhạt nhưng lại khiến người nghe sởn gai ốc.

“Đừng nói nhiều làm gì? Rốt cuộc làm sao các người mới tha cho Phong Diên?” Phong Diên là công ty nhà họ Phong mở đường vào Nam Kinh.

Nghĩ đến mấy ngày gần đây công ty nhà anh luôn bị Bác Dương và Dương Kỳ trong sáng ngoài tối gây khó dễ, đỉnh điểm và trong hạng mục đấu thầu vừa rồi. Phong Diên đã mất hơn 3 tỷ vào trong cuộc đấu thầu cuối cùng thu về một mảnh đất chết.

Vì việc này mà ba của anh ta đã phải nhập viện, không phải tài chính của Phong Diên không đáp ứng được mà là Phong Diên vừa mới đầu tư vào trong nước còn định cắm rễ ở đây chưa có dấu mốc đã gặp phải hòn đá to như vậy.

Phong Bác Thần biết nhất định bọn họ đã biết chuyện đêm đó và đang trả thù anh. Chỉ là anh ta không ngờ nhà họ Tịnh lại tuyệt tình như vậy. Tuy biết, Ninh Cẩm đã bị Tịnh Dương xử trí không thể quay lại giới giải trí. Ngoài ra anh ta còn không nể nang tình thân còn khiến công ty của Ninh Bân phải đứng trên bờ vực phá sản.

Nhưng anh ta vẫn không ngờ được, Tịnh gia coi trọng Tịnh Kỳ như vậy.

“Ha ha tha cho các người, anh thật biết kể chuyện cười.”

Dáng vẻ khinh thường, ghét bỏ của anh là Phong Bác Thần mất hết lí trí: “Ít nhất đêm đó tôi và cô ấy rất vui vẻ. Cho dù không thể gây dựng được ở Nam Kinh tôi cũng có thể gây dựng ở nơi khác.” Bỗng Phong Bác Thân có chút hối hận hôm đó đã bỏ qua cho Tịnh Kỳ. Đáng lẽ anh ta không nên mềm lòng. Thực ra sâu trong bản chất Phong Bác Thần là một người ích kỉ, khi còn nhỏ đã bộc lộ sẵn chẳng qua là do vẻ bề ngoài của anh ta làm người ta xem nhẹ điều này.

“Anh chắc chắn sao? Xem ra anh thực sự đã quên đêm đó sảy ra những gì.” Hoài Cẩm Nam bình tĩnh đáp lại, trừ khi đối mặt với Tịnh Kỳ còn lại rất ít chuyện có thể làm anh mất khống chế.

“Hoài Cẩm Nam anh đừng nên đắc ý nên nhớ rằng tôi quen Tịnh Kỳ đã hơn 20 năm. Nếu năm đó tôi không rời đi, anh nghĩ bản thân mình còn có cơ hội xuất hiện trước mặt cô ấy sao?” Phong Bác Thần rống to.

Hoài Cẩm Nâm lạnh lẽo nhìn anh ta như xác chết, cảm thấy lời anh ta nói có chút buồn cười.

“Phong thiếu gia, có lẽ anh đã nhầm. Nếu cô ấy thực sự thích anh thì đã không đợi lâu như vậy. Mà nói trắng ra tính cách của cô ấy ra sao anh còn hiểu rõ hơn tôi.”

“Hoài Cẩm Nam, nhưng anh cũng đừng quên chuyện anh và Nghiên Dương đã bay đầy trời nếu Tịnh Kỳ biết anh nghĩ cô ấy có tha thứ cho anh không?” Anh ta không biết sao bỗng nhận được một văn kiện về mọi việc giữa Hoài Cẩm Nam và Nghiên Dương. Khi anh ta định lợi dụng việc này để hàn gắn lại với Tịnh Kỳ thì không may đã bị Hoài Cẩm Nam phát hiện

“Anh nghĩ anh còn có cơ hội sao?” Một nắm đấm thật mạnh rơi xuống khuôn mặt của Hoài Cẩm Nam, anh ta không kịp tránh nên hứng trọn tất cả. Khuôn mặt điển trai nhanh chóng trở nên xấu xí, đáng sợ



Phong Bác Thần tức giận nhìn Hoài Cẩm Nam, anh ta muốn lao đến nhưng bị người giữ chặt.

Hoài Cẩm Nam nhìn vẻ mặt của anh ta liền biết anh ta đang suy nghĩ gì, xem ra cần cho anh ta một bài học nhớ đời hơn. Anh ra hiệu cho người phía sau rồi đi ra ngoài. Rất nhanh bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Phong Bác Thần.

Để tránh hậu họa về sau, Hoài Cẩm Nam gọi điện cho cha của Phong Bác Thần.

“Phong tổng nếu ngài muốn Phong Diên phát triển yên ổn được ở Nam Kinh tốt nhất nên giải quyết cho tốt việc của Phong Bác Thần. Ngoài ra nhất định phải giữ thật chặt cậu ta. Nếu không… tôi không chắc có phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh không.”

Xong xuôi, liền gọi điện cho Tịnh Dương báo anh ta thực hiện bước tiếp theo.

“Anh mới đến sao?” Tịnh Kỳ đi xuống giường, búi tóc lên cao lộ ra cần cổ điểm xuyết vài nốt dâu tây đỏ, song cô hoàn toàn không phát hiện ra.

“Anh tới từ tối qua, mau xuống ăn sáng. Mọi người đang chờ em.” Anh bước vào phòng muốn xoa đầu cô.

Tịnh Kỳ không tự giác được mà tránh né, cánh tay Hoài Cẩm Nam khựng lại giữa không trung. Anh nhận ra có hình như có điều gì đang giấu anh. Nghĩ đến tối qua Nghiên Dương đưa cho anh một đoạn ghi âm, nói có liên quan đến cô, anh suy tư mà nhíu mày.

Ánh mắt Hoài Cẩm Nam làm cô cảm thấy không được thoải mái. Cô lùi về phía sau một bước.

“Em biết rồi, anh đi ra ngoài trước đi.” Dứt lời liền đi vào nhà vệ sinh.

Hoài Cẩm Nam không đi ra ngoài mà ngồi trên giường đợi cô.

“Chúng ta nói chuyện.” Anh dẫn đầu đi lên sân thượng.

Nơi này được nhà họ Tịnh xây theo kiểu nhà hoa tiện cho việc thư giãn cũng như trò chuyện. Nghe nói nhà hoa này là do Tịnh Sơn Thành xây dựng để kỉ niệm con gái tròn 10 tuổi cũng như kỉ niệm 20 năm ngày cưới. Khi đó việc này còn gây chấn động Nam Kinh một thời gian dài.

“Được, vừa hay em cũng nói chuyện với anh.” Tịnh Kỳ đáp.